Chap 4
Cậu đứng một bên nhìn hai người đàn ông trẻ tuổi đang chuẩn bị rời khỏi phòng liền cuối người chào.
" Kính chào quý khách hẹn gặp lại quý khách lần sau " Sau khi nghe tiếng cánh cửa đóng lại cậu ngẩn đầu nhìn ng đàn ông trạc tuổi ba mình đứng im nhìn hai người vừa đi lúc nảy.
" Rót cho tôi ít rượu đi " Ông ta ruốt cuộc cũng chịu lên tiếng .
" Vâng" Sau khi rót rượu cho ông ta cậu lui về 1 bên đứng im.
" Cậu ra ngoài đi" Ông ta uống hết ly rượu cậu vừa rót liền nhìn cậu đầy khó chịu gắt giọng nói.
" Vâng " Cậu có chút sợ hãi vội vàng cuối người chào ông ta rồi mở cửa rời khỏi phòng .
Sau khi ra khỏi căn phòng dành cho VIP cậu thở phào nhẹ nhõm trong đầu không ngừng nghĩ 'trong thương trường thật đáng sợ'. Còn anh và hắn sau khi ra khỏi bar liền ra xe để về công ty.
" Sao lúc nãy cậu lại từ chối ?" Hắn nhìn anh qua kính chiếu hậu đang nhìn vào điện thoại không để ý đến lời hắn nói.
" Này ! Có nghe tớ hỏi gì không ? " Hắn lớn tiếng mong anh có thể để ý đến mình.
" Sao?" Anh lúc này ms chịu rời mắt nhìn hắn.
" Tớ hỏi cậu sao lúc nãy cậu lại từ chối ? Tớ từng nghe nói đến danh của con gái của ông ta đúng là xinh đẹp , sao lúc nãy cậu không đồng ý thử đi . Cậu nghĩ mình còn trẻ lắm à ! 27 rồi đó ông tướng" Hắn nhìn anh đang nhăn mặt nhìn mình.
" Nếu cậu muốn thì cưới về làm vợ lẻ cũng được, đến đó tớ chóng mắt lên sẽ cậu sống được bao lâu với tiểu tử nhà cậu" Anh nhìn hắn bằng vẻ mặt thách thức .
" Tớ còn rất yêu đời , tớ chưa muốn chầu trời sớm " Hắn á khẩu nhưng trong đầu vẫn đang liên tưởng đến cảnh tượng ấy, thật cảm giác.
Hắn lái xe đưa anh về lại công ty liền nhận được điện thoại của bà xã nhà mình liền phóng xe đi mất . Anh nhìn theo chiếc xe mà kinh bĩ miệng lảm nhảm 3 từ ' ĐỒ SỢ VỢ '. Sao khi đã kinh bĩ đủ anh trở về phòng làm việc tiếp tục làm việc. Anh mãi làm việc cho nên không để ý đến thời gian trời liền ngã màu hoàng hôn , đến lúc anh ngẩn đầu nhìn đồng hồ thì kim ngắn đã chỉ điểm 7h , anh liền đứng dậy khởi động xương khớp cho đỡ mỏi . anh khẽ thở dài , mắt đăm chiêu nhìn về phía thành phố lớn đã lên đèn khẽ thở dài .
" Thời gian trôi nhanh thật mới đây đã 15 năm rồi , đến khi nào anh mới gặp lại em đây" Hắn thở dài 1 lần nữa rồi quay lại làm việc tiếp cho đến tận nửa đêm anh mới về đến nhà.
Lên phòng anh mệt mỏi mà nằm dài lên giường nhìn lên trần nhà mà suy nghĩ đến lúc ngủ lúc nào cũng không hay . Anh ngủ thẳng đến sáng cho đến khi tiếng điện thoại vang lên, anh giật mình thức dậy.
"Có chuyện gì'' Vì chưa tỉnh hẳn nên anh nghe máy mà không nhìn xem là ai, cất giọng ồn ồn vừa tức giận nói.
"Còn chưa chịu tỉnh " Một giọng nói của 1 người phụ nữ khoảng 40 tuổi cất lên khiến anh phải giật thót mình ngồi bật dậy.
" Mẹ " Anh lấy lại bình tỉnh chỉnh sửa giọng lại một chút .
" Anh còn nhớ đến tôi à , tôi còn nghĩ anh quên tôi rồi chỉ biết mỗi công ty thôi chứ"Mẹ ngô nói bằng giọng có chút giận hờn.
" Nào có ! Con làm sao quên mẹ được . Hôm nay mẹ điện cho con có chuyện gì?" Anh cười cười khi mẹ anh nói như thế.
"Bộ có chuyện mới gọi được cho anh à ?" Mẹ anh lại làm như thế.
" Nào có mẹ , mẹ muốn gọi bất cứ lúc nào cũng được " Anh gải đầu mặt buồn cười nói.
" Mẹ tính là ngày mai sẽ về nên đt báo con 1 tiếng thôi . Mẹ còn tính tạo bất ngờ nhưng ba con lại nói là con còn có nhiều việc bận nên điện thoại báo còn một tiếng để con sắp xếp , con xem cha con sao lại cứng ngắt thế ?" Mẹ anh bắt đầu phàn nàn cha anh , lần nào hai người điện thoại nhau cũng thế .
" Sao hai người không đi du lịch thêm vài hôm nữa hẳn về ? " Anh vừa đi xuống nhà vừa nói.
"Anh là muốn đuổi tôi đi không cho tôi về nhà đúng không ? '' mẹ anh lại giận hờn .
" Không có , con muốn hai người vui vẻ thoải mái một chút thôi, không có ý gì hết nha" Anh phản bát lại ý của mẹ anh.
" Được rồi , mai mẹ cùng cha con sẽ về cho nên thu xếp về sớm cả nhà mình ăn cơm " Mẹ anh đổi lại chất giọng thường ngày nhẹ nhàng đầm ấm .
" Được , đến lúc đó con đi đón 2 người" Anh chào tạm biệt mẹ mình rồi tắt điện thoại và bắt đầu ăn sáng sau đó lên lầu thay đồ rồi đi làm .
Lúc ra xe anh nhận được một tin nhắn của xán liệt :'Bạch Hiền nói em ấy bị đau bụng nên tớ xin nghỉ nguyên ngày để chăm sóc em ấy , cố gắng làm việc nha bạn hiền:)' anh nhìn cái tin nhắn đầy kinh bỉ , từ lúc hắn cưới tiểu tử kia hắn càng lúc càng quá đáng hở 1 chút liền bạch hiền, tiểu tử kia chỉ cần nói một câu hắn liền xanh mặt mài, có vợ bỏ bạn .Anh ném điện thoại qua 1 bên rồi lái xe đến công ty .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top