Hoàn cảnh bé ngốc
Từ ngày Tố Phong cứ chăm chú nhìn Băng Nhi, nó hoàn toàn đã là thói quen của hắn. 1 ngày mà không nhìn thấy cô thì hắn ngứa ngáy lạ thường.
Bầu trời hôm nay có vẻ nắng ghắt, vẫn nhìn tấm lưng bé nhỏ đi bán nước cùng với phát tờ rơi. Khuôn mặt đỏ bừng vì nóng, nhưng vẫn không thể che đi nét hồn nhiên và đáng yêu của Băng Nhi.
Tố Phong vô thức đi đến chỗ Băng Nhi, che hết ánh nắng mặt trời cho cô. Vì Tố Phong cũng khá là cao, còn Băng Nhi thì khá là lùn, chắc cũng ngang vòng 1 của hắn.
Băng Nhi cũng phải ngước lên nhìn hắn, chẳng phải nói ghét mình mà, tại sao...
Nghĩ đến đây, lòng cô ấm lên, nhưng lại bị gạt bỏ và cho rằng hắn cũng còn chút tình người nên mới giúp cô.
- Ơ... Anh có muốn uống nước không? - cô cũng nghĩ rằng, hắn vì khát nước nên mới đi đến đây tìm thôi.
Còn hắn nghe xong, không khỏi bực bội, mình lấy thân che nắng thế mà không rung động nữa ư!
- Tôi mua hết - Tố Phong đành phải mua hết, nếu mua hết thì chắc chắn cô sẽ được về sớm hơn.
- Nhưng còn nước của em - Băng Nhi ấp úng nói.
Tố Phong không khỏi thán phục về độ ngốc của cô gái này. Người ta thì muốn bán hết, còn cô thì... Không thể nói nổi.
- Tặng cô - hắn đưa cô chai nước, sẵn tiện cầm tờ rơi trên tay cô và nói.
- Để tôi phát giùm cho.
- Cảm ơn anh - Băng Nhi không khỏi bất ngờ trước hành động này, rõ ràng là hắn ghét cô. Thì tốt với cô làm gì, nhưng vì cần bổ sung cho cái bụng đói của mình nên cũng mặc kệ.
Cô lủi thủi ngồi dưới gốc cây, tiếp tục công cuộc nhai bánh mì qua bữa.
Còn hắn từ khi nhận nhiệm vụ giùm cô, thì gái bu không xuể. Người thì giành dựt, người thì đòi lấy, hoàn toàn khác lúc nãy của cô.
Chưa tới 1', tờ rơi cũng phát hết. Cô và hắn đành phải tạm biệt nhau về. Nói tạm biệt vậy thôi, chứ Tố Phong vẫn còn theo dõi Băng Nhi nữa.
Thật ra trước khi thả thính cô gái này, hắn đã điều tra thân phận của cô. Không ngờ trên đời này lại có người bất hạnh như vậy. Cô không những bị cha mẹ bỏ rơi, mà còn bị các cô nhi viện đánh đập và hành hạ nữa.
Trời bắt đầu tối dần, Băng Nhi đã làm xong hết công việc. Chuẩn bị những công việc thư giãn, nào ngờ chưa kịp bước chân vô phòng trọ của mình. Lại bị chủ phòng trọ đuổi đi, những đồ đạc của cô đều bị ném ra ngoài.
- Cô không đủ tiền trả thì đừng đến đây nữa - bà chủ bực bội nói, rồi đẩy Băng Nhi ra. Do lực đẩy quá mạnh cộng với cơ thể làm việc mệt mỏi, cô không khỏi choáng váng mà ngã ra đằng sau.
Tố Phong nhìn cảnh tượng này, lòng không khỏi bực mình, định ra dằn mặt bà già đó. Bất chợt có ý nghĩ xẹt qua trong đầu.
Nếu cô bị đuổi đi, thì có phải hắn sẽ đưa cô về nhà hắn sống, không những lấy thân phận là người thân, mà còn khoảng cách giữa cô và hắn sẽ ngắn hơn nữa. Quá tuyệt vời rồi!
Băng Nhi thì lủi thủi xếp đồ mình vào vali, đồ cô thì chẳng được bao nhiêu nên vali có vẻ nhỏ. Định rời đi, bất giác bị 1 bàn tay to lớn nắm chặt rồi lôi cô vào trong xe.
Băng Nhi sợ hãi, cố vũng vẫy trong lòng của 1 ai đó, mắt cô bắt đầu rưng rưng.
- Tha cho tôi đi... Tôi không có làm gì mà... - cô mếu máo nói.
- Hả? - Tố Phong ngờ nghệch, hắn chỉ định giúp cô thôi, có cần phải coi hắn như kẻ bắt cóc không!
Còn Băng Nhi nghe được giọng nói quen thuộc, tinh thần ổn định lại, chăm chú nhìn khuôn mặt đối diện mình. Là hắn ư!
Như không tin vào mắt mình, lấy tay sờ lên khuôn mặt hắn, tay còn lại nhéo mà mình coi thử có phải là mơ không không!
Nhìn những hành động ngốc nghếch của Băng Nhi, Tố Phong phì cười, nhìn nụ cười của hắn. Băng Nhi càng không tin được, tát thật mạnh vào mặt mình 1 cái cho tỉnh khỏi giấc mơ này.
Nhưng đây hoàn toàn là sự thật, vậy cảnh tượng thảm hại của mình... Hắn cũng thấy hết ư!
Tố Phong thì nhìn thấu được tâm tư của cô, trả lời lại.
- Vì hoàn cảnh của cô, nên tôi quyết định sẽ cho cô sống cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top