Hạnh phúc của bé ngốc
9 tháng trôi qua.
Ngày nào Tố Phong cũng đến, trên tay cầm bó hoa Lan. Hắn trò chuyện với cô, ngắm nhìn cô ngủ, như vậy cũng đủ khiến hắn thoả mãn rồi.
Đúng ngày hôm nay, Băng Nhi vỡ ối. Nghe tin vợ mình sắp sinh, hắn bỏ cả cuộc họp để chạy đến bên cô, nếu như không thì hắn sẽ hối hận cả đời.
- Sao rồi bác sĩ? - hắn mặt mày mồ hôi hỏi.
- Chúng tôi đang chuẩn bị phẩu thuật - bác sĩ nhẹ nhàng nói.
Tố Phong ngồi ở ngoài, bỗng hắn nghe thấy tiếng rên của cô. Không chần chừ gì, hắn xông vào phòng luôn, mặc cho bao nhiêu người ngăn cản. Nhìn Băng Nhi đang cố gắng sinh đứa bé trong bụng mình. Hắn vui lắm! Cô đã tỉnh rồi!
Cô tỉnh cũng là khúc bác sĩ đang cầm dao mổ trên tay. Cứ như là 1 phép màu vậy!
Sau 2 tiếng sinh xong.
Người cô như chết đi sống lại, toàn thân đau nhức. Trước khi cô thiếp đi, nghe tiếng khóc của con mình, cô mãn nguyện lắm rồi! Chỉ cầu mong hắn đừng ghét bỏ nó!
- Chúc mừng ngài, là con trai, nặng 3kg. Nhìn xinh trai phết! - cô y tá không khỏi thán phục em bé này. Ai mà có con như vậy chắc cưng chết.
Lòng hắn vui mừng, ôm đứa bé vào trong lòng mình. Nhìn cô chuyển vào phòng hồi sức, hắn cũng đi theo. Không ngờ trong vòng 1 ngày mà hắn đã có cô và con mình.
Cô tỉnh dậy, đập vào mắt cô là hắn. 1 người cao ngạo, lãnh đạm như hắn mà phải đứng dỗ con nít khóc. Thấy cô tỉnh dậy, hắn cảm ơn cô.
- Cảm ơn em vì đã cho anh 1 đứa bé dễ thương như thế này.
- ... - thấy cô mở miệng mà không nói được, hắn liền rót li nước ấm đưa cho cô, tay còn lại bế tiểu quỷ đang khóc.
- Cho em bế đi! - uống xong, cổ họng cô dễ chịu hơn, đòi bế con mình.
Tố Phong liền truyền đứa bé vào tay Băng Nhi. Không hiểu sao nó nín khóc, miệng còn cười cười, khác hẳn lúc nãy với hắn.
- Anh đặt tên con chưa? - cô hỏi hắn.
- Ừm... Con mình sẽ tên là Hàn Bạch Gia đi! - hắn vui vẻ nói.
- Vâng - cô cũng chẳng đáp gì mấy.
Giờ trong lòng cô rất sợ, cô sợ có ngày hắn sẽ đi mất như hồi trước. Cô sợ lắm! Cô không thể chịu thêm tổn thương nào nữa!
Nhìn được vẻ mặt lo âu của cô, hắn hỏi.
- Có chuyện gì không em?
- Anh đừng có dịu dàng như vậy nữa! - cô thẳng thừng nói, nhìn mặt anh không hiểu, cô cũng tiếp tục nói.
- Như vậy sẽ rất đau giống như hồi trước. Nếu em có được thứ gì thì có ngày nó sẽ mất thôi, anh cũng vậy đó. Em sợ rằng anh bỏ em đi, cướp mất đứa con của em! - cô khóc, cô không thể nào chịu nổi nữa.
Nhìn người con gái như vậy trước mặt. Lòng hắn quặn lại, giá như lúc đó hắn đối xử tốt với cô hơn.
- Lần này anh sẽ không bỏ em đâu! Hồi đó là do anh ngu nên không biết giữ, giờ anh hối hận lắm rồi! Em có tha thứ cho anh không? - hắn ôn nhu nhìn cô.
Cô ngạc nhiên khi nghe những lời này từ hắn, cô gật đầu coi như trả lời. Lòng hạnh phúc biết bao!
Rồi cả 2 trao cho nhau nụ hôn hạnh phúc.
Chỉ có đứa bé là không hiểu chuyện, nhìn cha mẹ nó hôn.
___________________________________
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top