Chap 11
Lúc này trời đã bắt đầu tối. Hắn vẫn ko thấy nó đâu. Liền lôi điện thoại ra gọi.
-Alo. Ai vậy?- Giọng nó vang lên
- Tôi đây. Em đang ở đâu vậy hả? Có biết tôi đã đợi em lâu lắm rồi ko?- Hắn tức giận.
- A... xin lỗi thầy. Em quên mất cuộc hẹn của thầy.- Nó nhỏ giọng hối lỗi.
- Bây giờ em đang ở đâu?- Hắn điềm đạm
- Dạ... dạ... em đang ở quán MOMO ạ.
- Được rồi. Em ở đó đi tôi đến đón em.
- D...dạ.
Tút tút tút.
-Ê mày đi về nhanh lên. Ổng già khó ưa sắp đến rồi.- Nó khẩn khoản nói
- Ờ...ờ đi qua khách sạn bên kia đi.
- Ừ. Lẹ lẹ đi.
Khi đã an vị trong khách sạn, nó mới bắt đầu nghĩ
" Thầy à, đây chỉ mới là bắt đầu thôi. Hôm nay em cho thầy tốn xăng chơi"- nham hiểm.
- Ê Kim Anh.- Nhỏ gọi.
- Sao ák?
- Ông già khó ưa là ai?
- Hm. Là 1 người cực kì khó ưa, khó chịu, khó tính, khó ở và khó nhìn.😊
- Èo. Đáng sợ vậy sao?
- Đúng ák. Người đó suốt ngày bám víu lấy tui. Làm tui rất khó chịu.
- Èo. Có cần tui ra tay trừng trị ko?
- Ko ák. Cứ để vậy đi.
- ừ😆.
~~~~ Lia qua chỗ hắn~~~~
Hắn nghe nó nói vậy thì ko 1 chút nghi ngờ gì liền chạy xe qua quán MOMO. Bước vô quán hắn nhìn xung quanh để tìm nó. Nhưng đổi lại chính là sự thất vọng khi ko thấy nó.
Reng... reng...
- Alo, em đang...
- A, dạ là thầy sao ạ.- Nó ngắt lời hắn.
- Đúng. Em đang ở đâu?
- Há há há.- nó cười lớn.
- Sao? Thầy đến quán rồi à.- Nó cười mỉa
- EM- ĐANG- Ở- ĐÂU? NÓI ĐI.- Hắn gằn giọng.
- Em ák? Em đang ở 1 nơi rất là rộng rãi thoải mái. Kế bên là 1 chàng trai cực đẹp.
- EM...!
- Thôi thầy đi về đi. Em phải vào trong với anh ấy đây.
- NÓI MAU! EM ĐANG Ở Đ...?
Tút tút tút.
Bốp. Chiếc điện thoại yêu dấu đã được an vị dưới đất.
" Em hay lắm. Đợi a kiếm được em đi. Nhất định sẽ cho em liệt giường cả đời luôn".
_-_Sau khi cúp máy, nó ngã ra giường cười 1 trận. Nhỏ ngồi kế bên nhìn nó với 1/2 con mắt.
Còn Hắn khi biết mình bị cho leo cây thì mới đầu cũng tức giận nhưng sau đó lại cười 1 cách man rợ🤤.
" Vợ à, nếu em đã thích diễn kịch thì anh đây phận làm chồng cũng ko thể để em diễn 1 mình".
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sáng hôm sau,...
-....
-...
-...
-....
~~~~~~~~~~~~
Hé lô. Khi đọc đến đây. Chắc hẳn sẽ có vài người nói au rảnh, xàm, hoặc đại loại như v.
Nhưng mà au rất buồn luôn ák. 😭Tại sao mọi người chỉ đọc mà ko vote cho au. Híc híc. Làm bao nhiêu ý tưởng nó trôi hết.😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top