Chương 3 : Phải gọi tao bằng ' anh '
- Cậu chủ thấy chưa ... nếu không phải tại cậu thì đâu phải bị phạt như thế này
Tiểu My hậm hực đứng ở tư thế phạt . Trên đầu là một trồng sách rất nặng
- Tao đã bảo ở trường không được gọi tao là cậu chủ , phải gọi bằng anh ...
- Cậu chủ cũng xưng bằn...à quên , anh cũng kêu bằng tao còn gì
Tiểu My cũng không kém cạnh liền phản bác ngay
- Tao với mày , quyền của ai cao hơn
Trần Khánh hất mặt lên
Trần Khánh ' đương nhiên là tao rồi ( mỉm cười )'
Hà Tiểu My ' thần kinh '
- Dạ , là cậu chủ
- Gọi tao một tiếng ' anh ' coi
Thừa nước đục thả câu , 1 mục tiêu trúng 2 đích
- Anhhhh Trầnnn Khánhhh ....
Tiểu My nói giọng trầm xuống , cố tình kéo dài chữ ra
- Gọi tử tế
Oạp , tên hỗn đản này lại dùng ánh mắt muốn giết người này nhìn cô
- Ừm ừm Anh Khánh
Ai kia nghe thấy câu này đã cười tươi như hoa
- Tốt lắm ... Đưa bớt sách đây
Trời ạ , tên này điên rồi , điên thật rồi . Nay lại giúp cô chịu phạt hả . À không , gánh bớt sức nặng của sách giùm cô thôi
- Cậu ...À lộn , anh đội bớt sách giùm em hả
Đôi mắt tròn xoe ngước lên nhìn Trần Khánh làm anh có chút xao động. Bình tĩnh lại , né tránh ánh mắt câu hồn đấy mà hùnh hồn nói
- Muốn nặng thì cứ việc đội lên .....
- À đây ... cho anh 4 quyển luôn
- Đây người ta gọi là thông minh hay khôn lỏi . Có 5 quyển sách thì đưa anh 4
Trần Khánh nheo mày . Nhưng lần đầu tiên được giúp đỡ người đẹp , lại còn là người trong mộng thì đương nhiên là phải giả bộ chút xíu mới giống
- Giúp em đi
Tiểu My làm bộ dáng nũng nịu nhìn Trần Khánh . Anh yêu chết cái dáng vẻ này của cô mất
- Không vấn đề , nhưng có điều kiện
- Hửm ...điều kiện gì ạ
Suy nghĩ một chút , nhưng thực tế là đã lên kế hoạch sẵn rồi
- Ừm ... để xem . Đi chơi với anh một buổi
- Đi chơi ... không thành vấn đề
Haha , cuối cùng cũng dụ cọp vào được hang . Hơn 1 năm nghĩ ra kế hoạch để dụ cô đi chơi cùng . Cuối cùng nay cũng thực hiện được
- Còn nữa ... tối nay học tiếp bài tiếng anh hôm qua . Tự nhiên quên mất cách đọc rồi
Ui . Mất mặt quá . Hôm qua vừa mạnh miệng nói bài này biết , chỉ là thử nghiệm cô . Hôm nay lại lòi cái đuôi cáo ra . Quá mất mặt
- Em tưởng anh biết đọc rồi mà
- Mày nói lắm thế , cứ dạy tao đọc là được . Đưa sách đây , muốn đội sách trên đầu tiếp à
Bực mình , sao hôm nay nói lắm thế
- À , vâng
Tên này chắc bị thần kinh mẹ nó rồi . Nãy vừa bắt xưng anh - em . Giờ lại mày - tao là thế quái nào nhỉ ??
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top