2.
Từ sau cái tối dưới đèn đường ấy, Martin đổi cách gọi James.
Không còn “hyung” dịu dàng nữa.
Mà thành “James của em.”
Cái cách cậu nói cụm từ đó… anh nghe xong chỉ muốn chôn mặt xuống đất vì tim đập mạnh quá, lúc đó anh kiểu “làm ơn tha anh” nhưng cũng không muốn bị tha luôn.
Hôm sau gặp nhau trong phòng tập, Martin chìa ly sữa socola ra:
“Tặng cho James của em.”
James suýt nghẹn không khí.
“Martin. Đừng nói kiểu đó ở chỗ đông người.”
“Ủa sao? Em nói sự thật mà.”
“Em—”
“Em thương hyung thì em nói thôi.”
Rồi cậu chớp mắt một cái, cười như vừa uống nắng.
James ngồi xuống ghế, giả vờ bận buộc dây giày, nhưng thật ra là giấu cái mặt đang đỏ như pháo Tết.
Họ chính thức yêu nhau mà không cần nói lời tỏ tình.
Bởi vì… điều đó vốn đã rơi vào khoảng trống giữa hai nhịp tim ngay từ lâu rồi.
Một chiều nọ, sau giờ tập, Martin tự nhiên chìa ra một chiếc túi giấy.
“Hyung mở thử đi.”
James mở túi— bên trong là một chiếc mũ len màu kem, chữ J thêu trước trán.
“Em tự làm hả?”
“Dạ.”
“Tại sao lại làm cho anh?”
“Vì hyung luôn lạnh đầu. Với lại…” Martin lúng túng, ngón tay xoắn xoắn dây túi. “Em muốn ai cũng biết hyung có người thương rồi.”
...
James muốn tan luôn ra sàn.
“Martin… em đừng nói mấy câu dễ thương quá được không?”
“Không. Tại em thương thiệt.”
Cậu đứng trước mặt anh, kéo mũ xuống thấp một chút để che đôi tai đỏ hồng của người yêu.
“Đẹp lắm. Rất hợp với hyung.”
James liếc sang, bắt gặp đôi mắt đầy dịu dàng của Martin.
Tim anh trượt một nhịp. Không— phải ba nhịp.
Buổi chiều, hai đứa ngồi ở ghế đá trong sân trường. Gió hiu hiu. Mùi cỏ. Mùi đêm. Mùi đôi bàn tay cậu đang khoá chặt bàn tay James như sợ ai đó đến giật mất.
“James.”
“Hử?”
“Em hay nghĩ… nếu không gặp hyung chắc em buồn lắm.”
“Tại sao?”
“Vì trong tất cả những người em biết, hyung là người em muốn kéo lại gần nhất.”
James im lặng, tựa đầu vào vai Martin một chút.
“Anh cũng vậy hả?” Martin hỏi nhỏ.
“…Ừ.”
“Thiệt hông?”
“Thiệt.”
Martin cười khẽ— cười cái kiểu khiến James muốn ôm cậu mãi không buông.
“Hyung, em cho hyung một bí mật nha?”
“Gì?”
“Em thích hyung… hơn những gì em dám nói.”
Câu đó làm James chết đứng.
Đứng thiệt luôn. Không nói được gì.
Anh chỉ biết nghiêng qua để cậu ôm vào lòng trong một vòng tay chặt tới mức cả thế giới ngoài kia biến thành mờ nhòe.
“Martin… cảm ơn em.”
“Cảm ơn gì ạ?”
“Vì đã đi chậm lại để bắt kịp anh.”
Martin dụi má vào đầu James, nói nhỏ:
“Em không bắt kịp hyung đâu.”
“Sao?”
“Vì em đi chung mà"
Khuya đó, khi Martin buông tay ra để chạy về ký túc xá trước giờ đóng cổng, cậu ngoái lại nhìn James, cười ranh mãnh:
“Ngày mai, hyung nhớ chuẩn bị tâm lý nha.”
“Tâm lý gì nữa?”
“Em sẽ thương hyung nhiều hơn hôm nay.”
Anh đứng yên một lúc lâu.
Gió thổi qua. Đèn đường vàng. Bóng Martin xa dần.
Và lần đầu tiên trong đời, James muốn ngày mai đến thật nhanh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top