1.
James luôn cảm thấy mình sinh ra là để bước nhanh hơn tất cả mọi người. Anh lùn hơn Martin một chút, nhưng lại đi như thể mặt đường nợ mình vài trăm nghìn. Chẳng ai bắt kịp, chẳng ai níu lại được cái tính nóng nảy dễ chỏi vào đời ấy — cho đến ngày Martin xuất hiện, lặng lẽ như một bài nhạc indie mới ra, nghe một lần là bị dính chặt luôn.
Hôm ấy gió lạnh, lá rơi lả tả trước sân trường đại học. James vừa đá cái lon thiếc vừa lầm bầm chửi thời tiết. Martin thì ôm cả đống đạo cụ cho câu lạc bộ mà vẫn cười tươi như hoa ngậm nắng.
“James hyung ơi, phụ em tí được không?”
Giọng Martin mềm như caramel, rót phát là tan luôn trong tai.
“Tại sao phải là tôi?” James bĩu môi, nhưng tay đã đưa ra trước khi miệng kịp chống đối. Kiểu tự phản bội bản thân vì một nụ cười thôi — thảm thật.
Hai đứa ngồi xếp đạo cụ trong phòng tập, ánh chiều đổ xuyên qua cửa kính. Martin thì nói toàn chuyện linh tinh: mèo hàng xóm đẻ ba con, món kimchi hôm qua mặn quá, cái áo mới mua bị bạn cùng phòng mượn mất… Còn James chỉ “ừ”, “ờ”, nhưng tim thì đập như đang chạy Olympic.
Mãi đến khi Martin cúi người xuống gần để nhặt cuộn băng keo rơi, tóc cậu khẽ chạm vào má James. Trời đất ơi, James đứng hình. Anh thề là lúc đó linh hồn xuất khỏi xác, bay lên nhìn xuống rồi tự nói với chính mình: “Mày tiêu rồi James ơi.”
Martin thích chạm — theo kiểu vô thức, theo kiểu bản năng ngọt ngào của một người không biết mình đáng yêu đến mức nào. Một hôm trời mưa, James kéo tay Martin chạy dưới mái hiên, vừa thở vừa cười, nước mưa đọng trên lông mi, đẹp nao lòng.
“Hyung, sao đi nhanh vậy? Em theo không kịp.”
“Đi nhanh để khỏi bị ướt.”
“Nhưng em ướt rồi này.”
“Ờ… thì…” James nhìn nơi áo Martin dính sát vào da, đỏ mặt muốn ngất. “Kệ em.”
“Hyung xấu tính ghê.”
Và Martin cười — cái nụ cười đủ để James nguyện dầm mưa thêm ba tiếng nữa.
Một tối nọ, anh bực chuyện nhóm học, cáu gắt đập cửa phòng tập cái rầm rồi ngồi phịch xuống ghế. Martin từ đối diện chạy lại, giọng lo lắng:
“Hyung bị sao vậy?”
“Không có gì, đừng hỏi.”
“Nhưng mặt hyung như sắp đánh nhau với cuộc đời rồi.”
James thở dài, tựa đầu vào tường. Martin không nói nữa, chỉ lặng lẽ lại gần… rồi đặt bàn tay ấm lên cổ tay James.
”Hyung, em ở đây để lắng nghe mà.”
Cú chạm nhỏ xíu mà như kéo anh ra khỏi hố đen.
“Tại sao em luôn… tốt với tôi như vậy?”
“Vì hyung lúc nào cũng cố tỏ ra mạnh mẽ, nhìn đáng thương lắm.”
“Cái gì— tôi đáng thương hả?”
“Đáng thương theo kiểu dễ thương ấy.”
James cứng họng, còn Martin thì bật cười, nghiêng người dựa lên vai anh. Nhẹ, rất nhẹ. Nhưng lại đủ để trái tim James đổ sập như tháp Jenga.
Một ngày, Martin mang đến phòng tập một chiếc bánh.
“Hyung, hôm nay sinh nhật em.”
“Biết rồi.”
“Hyung không chúc em gì luôn?”
“Chúc rồi, trong đầu.”
“Trong đầu không tính!”
James trợn mắt, nhưng vẫn lôi ra một cái bịch quà cột dây khá vụng về.
“Cho em.”
Martin mở ra: một chiếc khăn len đan tay, không đẹp lắm, hơi lệch nữa.
“Hyung làm á?”
“Ờ… không thích thì trả—”
Martin ôm James cái bụp, mạnh đến mức James suýt quỵ.
“Em thích lắm luôn!”
James đứng đơ như cột điện, hai tai đỏ bừng như muốn bốc khói. Martin nghịch ngợm dụi mặt vào vai James, giọng ngọt đến mức ong phải quỳ:
“Hyung biết không… Em quý hyung lắm. Kiểu quý đến mức ngó cái mặt cáu của hyung cũng thấy dễ thương.”
James nuốt khan.
Ờ, xong phim.
Bị bắn chí mạng rồi.
Đêm hôm đó, hai đứa đi bộ về ký túc xá. Gió lùa vào tóc Martin, thắp ánh đèn đường vào mắt cậu khiến cả người như phát sáng. Martin bước chậm lại, kéo áo James.
“Hyung.”
“Hử?”
“Em dựa vai hyung chút được không?”
James muốn nói “không,” vì tim đang đập như pháo hoa và anh sợ chết queo dọc đường. Nhưng miệng lại phản bội:
“…Ừ.”
Cậu tựa đầu lên vai anh, nhẹ mà ấm như một chiếc chăn mùa đông. Cậu cười khẽ:
“Em thích ở cạnh hyung lắm.”
Anh siết tay lại trong túi áo, giọng nhỏ xíu:
“Tôi cũng vậy.”
Martin ngước lên: “Thiệt hông?”
“Thiệt.”
Và thế là trên con đường đêm đầy gió, Martin đặt một nụ hôn lên má James — nhanh, mềm, và đủ để anh đứng tim liền tại chỗ.
“Hyung…” Martin thì thầm, đôi mắt cong cong như trăng non.
“Gì?”
“Cho em thích hyung nha?”
James ngẩng đầu lên, nhìn Martin rõ hơn dưới ánh đèn vàng.
“Từ lâu rồi.”
Và cứ thế, chuyện tình của họ không có gì ồn ào… chỉ là từng cái chạm nhỏ, từng nụ cười ấm, từng lần Martin kéo James ra khỏi sự cáu bẳn của đời. Hai người bước cạnh nhau chậm lại, vừa đủ để không lạc mất nhau nữa.
James không còn là kẻ lúc nào cũng chạy nhanh.
Vì lúc Martin nắm tay, anh nhận ra — có những người… đáng để mình dừng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top