Yêu Em Bằng Cả Trái Tim Anh (2)

Anh là học trưởng của cô, lớn hơn cô một tuổi. Anh đẹp trai, tài giỏi, ấm áp. Cô xinh đẹp, tài năng, nhưng lại rất lạnh lùng.

- H... Hải Băng à, t...tớ thích cậu.
- ... Thì sao?
- Cậu... Tớ...
Cô đi thẳng.
- Ơ, đợi tớ đã Hải Băng._ Cậu bạn đó chạy theo cô, nhưng không kịp. Cô quá nhanh.

Cô được mọi người trong trường gọi là Nữ hoàng băng giá, còn có khi lại bị gán mác chảnh, vì thái độ của cô lúc nào cũng thờ ơ với tất cả mọi thứ, mọi người.

Cô là con gái của một gia đình giàu có, nhưng không có không khí của một gia đình. Bố cô vì nghe lời người ngoài mà về đánh đập mẹ con cô, vì cái lí do mà bao đời làm nhục cái tiết hạnh của người phụ nữ: Con ngoài giá thú. Khiến mẹ cô vì quá đau lòng, cộng thêm bị bệnh tim bẩm sinh, nên đột ngột qua đời. Cũng may, bác cô, là anh trai của mẹ cô, đã lấy mẫu ADN của bố cô và cô đi xét nghiệm, kết quả hoàn toàn trùng khớp. Bố cô đau đớn, hối hận vì đã mù quáng mà nghe lời người ngoài, nên đã lấy vợ lẽ để bù đắp lại những tháng ngày làm khổ mẹ con cô.

Nhưng như thế thì sao chứ? Cảm xúc của cô chai lì rồi, trái tim cô nguội lạnh rồi, bù đắp lại cũng chẳng được gì nữa. Bù đắp? Có làm mẹ cô sống lại? Có làm cô trở lại là một cô bé ngây thơ hay cười không? Hay lấy vợ lẽ về, chỉ để hành hạ cô thêm? Cô là con người, cũng biết đau lòng, biết nhớ mẹ, cô thèm cảm giác được gọi mẹ, thèm cảm giác được mẹ ôm vào lòng, thèm cảm giác được mẹ khen, thèm cảm giác được mẹ tết tóc. Cô nhớ mẹ, cô muốn khóc rồi, nhưng nước mắt, nó không chảy ra ngoài, mà chảy ngược vào trong rồi. Đau lòng quá nên biến thành băng rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top