Chap 6
Nghe xong câu nói ấy, nỗi lo lắng gần 1 tuần nay của tôi như được giải tỏa, vậy là tôi lại có thể tiếp tục ở lại để chăm sóc cho thần tượng của mình.
Sắp tới là come back. À nói sắp tới vậy thôi chứ còn gần 5 tháng nữa lận nhưng tôi được nhận thông báo thiết kế đồ cho nghệ sĩ trong đợt come back sắp tới. Theo bình thường, Stylist do công ty thuê người ở ngoài về thì sẽ không phải làm công việc này, còn tôi là nhân viên được công ty nhận vào làm chính thức nên tôi phải nhận. Việc này trước giờ tôi chưa bao giờ làm. Tôi thuộc tuýp người ăn mặc đơn giản, cũng không rành về thời trang lắm mà nay nhận trọng trách thiết kế trang phục mà lại còn cho nghệ sĩ nữa chứ. Thật là đau đầu mà.
Theo thông báo từ trên đưa xuống thì tone màu chủ đạo lần này là xanh dương, hồng và tím. Cả đêm tôi lên mạng tìm xem những mẫu quần áo của những nhà thiết kế nổi tiếng, ngồi xem tới xem lui, xem nó hợp hoặc không hợp với thành viên nào, có cần chỉnh sửa gì hay không để ngày mai lên đưa cho chị làm chung bộ phận xem và góp ý. Đợt comeback này các anh sẽ mặc 3 bộ trong MV, 2 bộ để đi tour. 1 bộ mặc trong stage come back. 6 bộ cho 7 người, tính ra bạn phải thiết kế 42 bộ đồ. Nói thì nghe nhiều lắm nhưng chủ yếu là đồ trong MV và stage come back, còn đồ đi tour thì các anh có thể mặc giống nhau nên cũng không nhiều như tưởng tượng.
Tới 3 giờ sáng, cuối cùng tôi cũng hoàng thành. Mắt tôi thực sự không thể mở lên nữa. Vừa buông bút, đặt lưng xuống là tôi có thể đi vào giấc ngủ ngay.
Ngủ chẳng vào đâu thì tôi bị điện thoại gọi lên công ty. Thật là mệt mỏi mà. Tôi cố ngồi dậy đi vào nhà tắm, vừa đi vừa mơ ngủ làm bị va chân vào chân bàn, khá đau đấy, nhưng cũng nhờ vậy mà tôi được tỉnh ngủ hơn.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong tôi vơ vội xấp thiết kế trang phục bỏ vào balo rồi đi tới công ty.
- Ami ah, tới rồi. Em đã thiết kế xong trang phục chưa? - Trưởng bộ phận Stylelist trực tiếp đón tiếp tôi.
- Xong rồi ạ.
Tôi kéo balo, lấy mớ giấy ra. Anh trưởng bộ phận nhận lấy, lại bàn làm việc ngồi thong thả xem, ra hiệu tôi lại ghế ngồi nghỉ ngơi.
Tôi ngồi ở ghế mà lo lắng không thôi. Lướt web mà tôi cứ phải nhìn về phía anh trưởng bộ phận, nhìn biểu cảm trên mặt, nếu thấy có chút nét khó chịu thì cầm chắc phần về nhà phải vẽ lại.
- Ami ah, lại đây!
Sau 15 phút xem tới xem lui thì trưởng bộ phận gọi tôi tới. Tôi nghĩ chắc là phải làm lại rồi.
- Tất cả là do em thiết kế?
Tôi gật gật đầu.
Tôi thấy anh trưởng bộ phận trầm ngâm, mặt tôi tối lại, không ngoài bạn dự đoán.
- Em làm tốt lắm.
- Dạ? - tôi mở mắt, không thể tin vào tai mình.
- Em làm tốt lắm, anh sẽ gửi mẫu này lên cho Sihyunk-nim xem rồi đưa đi tiến hành may. Giờ em đi lấy số đo của các thành viên đi nhé.
Tôi vui mừng sắp rớt nước mắt. Công sức thức cả đêm qua của tôi đã được đền đáp. Tôi cúi đầu cảm ơn rồi đi ra ngoài.
Tôi gọi điện cho chị đồng nghiệp, hẹn cùng đi lấy số đo của các thành viên.
Tối nay tôi được buổi thảnh thơi. Nghệ sĩ thì được nghỉ ngơi 3 ngày nên tôi cũng được nghỉ lây. Theo dự định tối nay tôi sẽ mua đồ về nấu 1 bửa tự đãi mình.
Lượn một vòng siêu thị tôi đã mua đầy đủ đồ cho bửa tối. Món ăn tối nay chín là lẩu. Sau khi về phòng, tôi lập tức bắt tay vào việc nấu ngay, tất nhiên là không thể quên bật list nhạc của BTS lên nghe được. Tôi vừa nghe vừa hát theo. Đang nhập tâm thì có tiếng chuông cửa phòng vang lên.
- Ai vậy ạ?
Tôi hỏi vọng ra, trong lòng chưa biết ai do tôi rất ít khi cho người khác biết chỗ ở của mình.
- Là anh! Kim Taehyung đây!
Tôi dừng động tác đang làm, đơ mất 5s. Không thể tin vào tai mình. Tôi đi tới cửa, nhìn qua lỗ nhỏ trên cửa, đúng là anh rồi. Sao anh lại tới đây chứ?
- Dạ em chào anh ạ!
Tôi sợ anh chờ lâu nên lập tức mở cửa.
- À, anh đi dạo về tiện đường ghé sang đây, em không phiền chứ?
Anh mặc chiếc áo thun đen trơn và chiếc quần ống rộng (cái quần huyền thoại) nhìn vô vùng giản dị.
- Không phiền ạ. Mời anh vào!
Tôi mời anh vào nhưng vẫn không giấu nổi vẻ bối rối do anh đột ngột ghé thăm.
- WOOWW...
Sau khi vào phòng tôi, anh không thể giấu được vẻ ngạc nhiên của mình. Trước mắt anh là cả bức tường cạnh giường ngủ đều dán kín hình và poster của anh. Tôi nhìn thấy anh như vậy lại càng bối rối, không biết nói gì nên đành làm lơ mà tiếp tục nấu ăn.
- Em đang nấu ăn à? Anh có thể ăn ké không?
Anh nhìn thấy tôi bối rối nên muốn nói chuyện để không khí thoải mái.
- Dạ được chứ anh, nhưng đây không phải món Hàn nên anh có ăn được không?
- Được mà em. Phòng em nhìn ấm thật đấy.
Anh lại ngồi trên ghế chỗ bàn làm việc của tôi. Trên bàn có một cây bomb ver 3 và 2 album, vài cuốn sổ. Anh tiện tay lật lật vài trang, không ngờ đó lại là nhật ký.
----------------------------
END nha.
Gần cả tháng k up, mấy thím đã quên tui chưa???
Đọc và nhận xét nhiệt tình nha. Yêu ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top