Chap 25

Anh tắt máy xong quay sang tiếp tục ôm tôi trong lòng, tôi đẩy nhẹ anh ra.

- Em phải lên công ty anh ạ.

- Anh đi với em. - Anh chẳng buồn buông tôi ra.
- Không được đâu anh, công ty rất nhiều người để ý, sẽ không tốt cho anh.
Anh im lặng thở dài tay vuốt vuốt mái tóc tôi.

- Vậy anh sẽ ở đây chờ em về rồi cùng đi ăn.

- Em sợ sẽ về trễ đấy.

- Nếu lâu quá anh sẽ đi tìm em. Thôi nào, bây giờ ngồi dậy chuẩn bị đi lên công ty thôi. - Nói xong anh cùng kéo tôi ngồi dậy. Tôi một mạch đi lấy đồ và đi luôn vào nhà vệ sinh. 15 phút sau, bước ra tôi nhìn thấy anh đang ngủ gật trên bàn, nhìn đáng yêu thật sự.

- Anh ơi, em lên công ty đây.

- Hở??? À ừ em đi cẩn thận nhé. - Anh đang ngủ gật nhưng nghe tôi nói lại lập tức giật mình trả lời trong vô thức. Tôi phì cười, với tay lấy cái túi rồi ra khỏi phòng.

Chưa bao giờ đường đi tới công ty lại xa như vậy. Là do công ty dời đi hay đó tôi đi chậm hơn bình thường. Thật sự tôi không muốn đến công ty chút nào. Nếu như bị đuổi việc thì thế nào đây??
Từng bước chân chậm rãi cũng dẫn tôi đến cửa phòng trang phục. Không khí bên trong phòng khá im ắng so với trí tưởng tượng của tôi. Bên ngoài có vài nhân viên của bộ phận khác đi qua lại. Tôi hít một hơi thật sâu rồi đẩy cửa vào.
Bên trong phòng cũng đang có vài người làm cùng bộ phận với tôi, những người lần trước nghe chửi cùng tôi. Mọi người hướng mắt về phía tôi đang cúi đầu chào, không khí có vẻ đang trầm lắng khiến tôi có chút bối rối.

- Ami à, ngồi xuống với mọi người đi em. - trưởng phòng phục tranh lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng đáng sợ.

Tôi an toạ xuống ghế, kế bên tôi là chị thường xuyên đồng hành với tôi trong những buổi biểu diễn và cũng là đồng nghiệp đầu tiên của tôi, lại rất tốt bụng.

- Đủ người rồi, lúc ta bắt đầu họp thôi. Trưởng phòng phục trang để xấp tài liệu xuống, ngồi đối diện chúng tôi.

- Theo lệnh của chủ tịch đưa xuống thì  vụ việc lần này rất nghiêm trọng. Nhưng xét trên nhiều phương diện thì đây không phải là người trong bộ phận trang phục gây ra mà là do người bên ngoài. Vậy nên chuyện lần này sẽ không bắt người trong bộ phận chúng ta phải chịu trách nhiệm.

Nghe trưởng phòng nói đến đây tôi thở phào nhẹ nhõm.

- Trách nhiệm làm hỏng trang phục không phải chịu nhưng trách nhiệm trông coi trang phục không cẩn thận để xảy ra chuyện này thì tất cả mọi người phải chịu. Tháng này mọi người sẽ bị trừ nửa tiền lương để nhớ, sau này bảo quản trang phục cho kỹ vào.
Về phần trang phục bị hỏng sẽ được sửa chữa gấp rút trong tuần này để tiến hành chụp ảnh và quay MV.
Được rồi. Chỉ cho mọi người biết vậy thôi, có ai có ý kiến gì không? Nếu không thì mọi người có thể về nghỉ ngơi.

Mọi người nghe xong ai cũng đều rối rít cảm ơn trưởng phòng. Cứ đinh ninh là bị đuổi việc rồi không ngờ chỉ bị trừ lương thôi.

Tôi biết, chuyện lần này không nhỏ nhưng cách giải quyết lại quá nhẹ nhàng như thế chắc chắn phía sau là anh đã âm thầm thu xếp mọi chuyện nếu không thì không biết số phận tôi sẽ ra sao đây.

- Ami!

Tôi giật mình nhìn theo hướng tiếng gọi mình. Là một người đeo mắt kính đen, bịt kín không thể nhìn ra là ai, tôi hơi sợ nên không dám đến gần. Bỗng người đó đưa 2 ngón tay lên làm biểu tượng V-sign làm tôi nhớ ra.

- Taehyung??

Người đó đi lại gần tôi. Thôi đúng rồi, dáng đi này đích thị là của Taehyung.

- Anh bịt kín như vậy không ai nhận ra nhưng em lại nhận ra sao? - Anh đứng bên cạnh cúi người xuống nói nhỏ vào tai tôi.

- Hì, sao lại không chứ. Nhưng anh đến đây làm gì đấy?

- Anh ở phòng nhớ em quá nên đến đón em về, anh đói rồi, mau về ăn với anh. - Anh nắm chặt tay tôi kéo đi.
Trong lòng tôi bây giờ cảm thấy rất ấm áp, rất an toàn và rất thương anh. Nhìn anh bình thường giống một đứa bé vậy thôi chứ anh hiểu tất cả mọi thứ, dường như mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của anh, kể cả tôi.

Vừa về đến phòng anh đã bỏ hết mắt kính, khẩu trang trên mặt ra, thật là ngộp chết được.

- Em mau đi thay đồ đi rồi ra ăn.

- Đồ ăn đâu mà ăn?

- Anh đã nấu ăn xong rồi, chờ em về ăn nè.

- Anh nấu???

Theo kinh nghiệm bao nhiêu năm qua thì anh nấu ăn rất là.... Ba chấm...

- Người yêu em nấu ăn ngon lắm đó nha, thôi em đi thay đồ đi nào.

---------------
Hãy tạm ngưng đọc truyện và stream cho mấy anh nhà đi nha ❤️ Cố lên.

À tui khoe này. Tui có xài Weverse, tên là Jang Ami. Hôm trước tui có up lên Weverse 1 bài viết bằng tiếng Hàn, đại loại là dặn dò Taehyung đủ kiểu do tui hiểu ảnh quá mà. Và Taehyung đã đọc được và cho tui 1 cheered. Dù là không cmt nhưng ảnh đã đọc được là mừng rồi. Up 10 bài mới được cheered 1 bài. 😭 Hình minh chứng nè.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top