Chap 20
- Ami....
Tôi giật mình quay người lại khi nghe có tiếng gọi tên mình. Người gọi tôi không phải chị đồng nghiệp mà là cậu trai làm ở bộ phận camera hôm trước đã ngồi cạnh tôi trên xe từ chỗ quay run ra sân bay. Nhưng lần đó cả 2 nói chuyện vài câu thôi nên tôi cũng có ấn tượng gì nhiều, chỉ biết mình đã từng gặp nhau rồi.
- Chào anh ạ.
Tôi đứng lại chào người đồng nghiệp khác khu vực này, anh ta cũng vừa đi đến chỗ tôi.
- Chào em, hôm nay em lên công ty làm gì đấy?
- Em lên để xem đồ của nghệ sĩ đã may đến đâu rồi ạ.
Cả 2 vừa nói chuyện vừa tiếp tục đi.
- À, công việc em làm có nhanh không, chút nữa có thể đi ăn cùng anh không?
- Hmm... Em cũng chưa biết nữa anh ạ. Nhưng có vẻ lâu vì đồ rất nhiều. - Thật ra tôi không muốn đồng ý với cuộc hẹn này lắm, dù chỉ là bửa ăn thôi nhưng tôi vẫn cảm thấy nó chưa phù hợp lắm khi cả 2 chỉ mới nói chuyện vài câu.
- Ừm thôi thì tí nữa nếu về cùng lúc thì đi nhé.
- Hì... Em đến nơi rồi, tạm biệt.
Thật may mắn khi tôi không biết phải trả lời thế nào thì đúng lúc đến phòng phục trang của công ty, tôi nhân cơ hội tạm biệt rồi lượn vào phòng ngay mà không đợi người ta nói gì nữa.
Tôi vào phòng cất tiếng chào mọi người, dù đang làm việc chăm chỉ nhưng mọi người vẫn đáp lại rất nhiệt tình. Tôi phải thừa nhận rằng mọi người trong công ty rất dễ mến ngoài trừ một số kẻ luôn toan tính để hại người khác. Mọi công tác để hoàn thành trang phục đang được diễn ra rất nhanh chóng, lúc này cũng là thời điểm nhạy cảm vì có thể người hôm trước hại tôi nhưng tôi vẫn bình an thì lần này lại chính là cơ hội ngàn năm. Tôi phải hết sức cẩn thận.
Biết hôm nay nhóm anh có đến công ty để tập nhảy, tôi muốn lên gặp anh một chút lúc giờ nghỉ trưa nhưng lại thôi. Vì phòng các anh tập nhảy tận tầng 9 còn phòng tôi hiện tại là tầng 3. Hơn nữa nếu không phận sự mà lảng vảng khu vực đó thì sẽ bị nghi ngờ. Thôi thì tôi đi về vậy.
Tôi bước vào thang máy. Bấm nút G để đi xuống. Những giây phút im lặng trong thang máy trôi qua, tiếng ting vang lên, đã xuống đến tầng trệt. Tôi đi thẳng ra về.
- AMI!
Tôi giật mình vì có người gọi giật ngược mình như vậy nhưng liền sau đó tôi lại cảm thấy giọng nói này rất quen thuộc.
- Taehyung? - Tôi quay đầu lại nhìn thấy anh đang cùng các anh. Hoá ra các anh cũng đi thang máy xuống chỉ sau tôi vài giây. Tôi thấy anh nói gì đó với các thành viên khác rồi chạy về phía tôi.
- Hôm nay em lên công ty có việc sao? Đã xong chưa? Em đã ăn trưa chưa?
- Em lên để xem trang phục comeback của các anh, giờ em về ăn đây anh.
- Hay em đi ăn với tụi anh luôn nè.
- Thôi anh ạ. Không hay lắm đâu.
Lúc này tôi chỉ muốn bỏ đi thật nhanh, vì nhân viên công ty rất đông, đứng nói chuyện có 2 người thế này nhỡ có ai quay được cảnh này thì rất phiền phức.
Anh ậm ừ như hiểu được gì đó rồi gật đầu, dặn tôi về cẩn thận. Anh lại còn chỉ chỉ tay vào điện thoại mình. Lúc đầu tôi không hiểu lắm nhưng anh làm thêm vài động tác nữa thì tôi hiểu ý anh là về đến phòng thì nhắn tin cho anh biết. Cũng đúng, không thể nói thẳng như vậy ở đây được.
Tôi gật đầu, tạm biệt anh rồi ra về.
Trên đường về tôi cứ suy nghĩ về anh gần đây, có vẻ như tôi với anh càng ngày càng thân. Nên vui hay nên buồn đây nhỉ. Có lẽ là nên vui, cuộc sống mà, quan trọng là vui vẻ.
Tôi về phòng liền xắn tay vào nấu ăn ngay vì tôi đói rồi. Bửa ăn đó cũng được tôi giải quyết nhanh chóng. Căng da bụng thì chùng da mắt, tôi lên giường nằm dài xuống chỉ muốn ngủ vì chiều nay tôi không phải đi đâu cả. Đi theo nghệ sĩ dần dà tôi cũng có thói quen tranh thủ ngủ bất cứ khi nào có thể. Đồng hồ sinh học của tôi cũng bị rối tung lên. Nhưng biết làm sao giờ.
Nghĩ là làm, tôi đánh 1 giấc đến 5 giờ chiều mới ngồi dậy. Lại sắp đến giờ ăn tối. Đừng nói tôi là heo, đây là tôi đang tích trữ năng lượng cho mùa comeback sắp tới. Trước giờ tôi chưa bao giờ làm staff cho nghệ sĩ nhưng tôi biết comeback sẽ rất vất vả, lịch trình chạy không kịp thở nên nghỉ ngơi được ngày nào thì phải tranh thủ thôi.
6 giờ tối, tôi đã ăn xong, đang ngồi check lại công việc thì nghe có người bấm chuông phòng tôi. Nhìn qua camera trước phòng thì ra là anh đến. Anh tập xong rồi à?
- Chào em, anh đứng đây từ chiều!
------------------------
13/06 vừa rồi có thím nào có chuyện gì vui không? Kể tui nghe với.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top