Chap 10

Máy bay đã sẵn sàng hạ cánh.

- Ami,  Ami... Dậy đi. Đã tới nơi rồi.

Dư âm của việc thiếu ngủ là đây. May mà có người bên cạnh gọi dậy nếu không chắc tôi sẽ bị bỏ quên luôn.
Tôi như trong cơn mơ vừa đi ra, nét mặt bàng hoàng xen lẫn vẻ ngáo ngơ nhìn rất buồn cười.

Tôi đi tới khu nhận hành lý và hì hục với 5 vali đồ, may mà có anh staff khác đứng gần đó hỗ trợ nếu không tôi không biết phải làm thế nào nữa. Vẫn như mọi khi, dàn staff hùng hậu đi ở một lối riêng và tất nhiên là không có bảo vệ đi chung như nghệ sĩ được. Các saesang thì cứ thi nhau mà che tới dù chỉ là phận staff nhưng cũng không bị tha. 

Sau 2 giờ ngồi xe thì tôi cũng đến nơi tổ chức concert. Trang phục của các anh được vận chuyển xuống, tôi lấy ra ủi lại cho thẳng, xịt thêm tí nước khử mùi.

- Ami, em làm ở đây có thấy khó khăn gì không?

Nãy giờ bạn và chị đồng nghiệp vừa làm vừa nói chuyện rất vui vẻ nhưng Câu hỏi này khiến tôi hơi khó hiểu.

- Hì, ở đâu cũng sẽ có khó khăn và thử thách mà chị.

Tôi không muốn nói đến chuyện lùm xùm về tôi mấy hôm nay.

- Em yên tâm đi, trong công ty này staff tốt bụng rất nhiều, những người kia sẽ không làm gì được em đâu. Đừng suy nghĩ quá nhiều nhé.

Phải nói rằng từ lúc tôi vào đây làm thì chị này là người thân với tôi nhất. Có lẽ chị cũng đã nghe tin đồn đó nhưng chị đã hiểu và động viên tôi. Thật là may mắn.

Phía ngoài các anh đang chạy duyệt lại sân khấu lần cuối. Tôi làm xong cũng chạy ra ngoài xem.
Yoongi vừa duyệt xong tiết mục của anh ấy. Thấy Yoongi đang đứng một mình tôi nhanh chân chạy đến gần.

- Yoongi oppa, anh gửi lời cảm ơn đến Taehyung oppa về chuyện sáng nay hộ em ạ. Em cũng xin gửi lại tiền ạ.

Tôi nói vừa đủ cho Yoongi nghe. Trên tay tôi là tiền trả lại cho anh.

Yoongi cười cười trả lời lại:
- Không sao đâu. Em không cần phải tiền bạc gì đâu, em cho Taehyung số điện thoại của em là được rồi.

- Dạ???

Câu trả lời làm tôi há hốc mồm chữ A.

- Anh nói thật. Đây là số điện thoại của Taehyung. Em ghi số điện thoại của mình vào tờ giấy này đi.

Yoongi đưa cho tôi hai tờ giấy nhỏ. Tôi đơ ra không hiểu gì.

- Em ghi nhanh đi nào, anh còn phải đi ăn nữa.

Tôi vội ghi số điện thoại vào giấy. Yoongi lấy 1 tờ giấy rồi xếp tờ giấy lại.

- Tờ kia là số điện thoại của Taehyung, em làm gì với nó thì tùy em. Cảm ơn em.

Yoongi đi rồi mà tôi vẫn đứng đơ ở đó. Nhìn trong tờ giấy đúng là có số điện thoại. Nhưng tôi làm gì với nó bây giờ. Giữa các anh có chuyện gì vậy nhỉ?

Trong cánh gà, anh cũng vừa duyệt sân khấu xong.

- Yoongi hyung, nãy giờ anh với Ami nói gì mà lâu thế?

- Haizzz, này!
Yoongi để vào tay anh mảnh giấy nhỏ.
- Số điện thoại của em ấy đây. Toại nguyện chú em rồi nhé. Giờ 2 người tự xử đi, anh đây không phải là phương tiện liên lạc giữa 2 người đâu nhé.

Taehyung làm agayo tặng Yoongi.

- Aigoo, cảm ơn anh nhiều lắm. Cũng do dạo này bị chú ý quá, em ấy cũng khó xử nên mới phải nhờ anh. Anh đúng là thiên tài.

Hóa ra anh nhờ Yoongi đưa bánh mì cho tôi, nhờ Yoongi xin số điện thoại của tôi. Khổ thân Yoongi.
Cầm số điện thoại bạn trên tay không hiểu sao anh lại rất vui mừng, nhưng anh cố kiềm chế đợi đến khi biểu diễn xong.

Tối đó về khách sạn, bạn ngủ chung với chị đồng nghiệp, cả hai chị em đều mệt mỏi, nằm xuống là chỉ muốn ngủ ngay thôi.
Đang mơ màng chuẩn bị ngủ thì điện thoại bạn rung lên.

- Yeoboseyo?

- Cho hỏi là Ami làm Stylelist phải không ạ? - Đầu dây là giọng nam

- Vâng, cho hỏi ai vậy ạ?

- Là anh đây, Kim Taehyung đây. - Giọng anh rất bình tĩnh.

- Dạ??
Tôi ngồi bật dậy như có gắn lò xo ở lưng.

- Dạ, có gì không ạ anh?
Sau khi hoàng hồn thì tôi trả lời anh bằng giọng bình tĩnh hơn.

- Ừm cũng không có gì. Bây giờ em có tiện nói chuyện không, có thể ra ban công nói chuyện với anh chút không?

- Dạ vâng - Tôi nhẹ nhàng đi ra ban công, giữ im lặng cho người cùng phòng ngủ.

- Em ra ban công rồi anh ạ.

- Ưm... Lúc nãy em chuẩn bị ngủ à? Hôm nay em mệt sao? Anh có làm phiền em quá không?

- Dạ không sao đâu anh.

- ...anh biết, ....anh biết em đang bị lời ra tiếng vào chỉ vì em có vẻ thân thiết với anh. Nhưng xin em hãy bỏ ngoài tai những lời đó vì họ vốn không thể làm gì được em cả.

Tôi trả lời anh bằng tiếng thở dài. Anh lại nói tiếp:

- Sau này em hãy chăm sóc trang phục cho anh như trước, không cần phải tránh né hay sợ hãi gì cả.

- Vâng ạ....

- Ừm...

- Em.. Em cảm ơn anh vì đã mua đồ ăn sáng cho em ạ.

- Không có gì đâu. Em chẳng biết yêu thương mình gì cả.

- Nhưng mà... Sao anh lại làm như vậy ạ?

- Vì em nằm trong "danh sách đặc biệt" của anh.

Nói xong bạn còn nghe rõ tiếng anh cười.

- "Danh sách đặc biệt" ạ?

- Ừm Ừm. Mà khuya rồi. Em ngủ đi. Ngày mai còn một buổi nữa.

- Dạ anh cũng ngủ đi ạ.

- Anh biết rồi, anh ngủ ngay đây. Em ngủ ngon.

- Anh ngủ ngon ạ.

Tôi là người tắt máy trước. Cảm giác bây giờ tôi còn bồi hồi. Chưa thể tin là Taehyung vừa nói chuyện với mình.
Ngẫm lại từng câu nói của anh mới thấy anh luôn ấm áp, âm thầm quan tâm, bảo vệ tôi, từng chút từng chút đều nằm trong tầm mắt của anh.
Cảm giác tôi hệt như vừa nói chuyện với người yêu vậy. Có khi đêm nay tôi lại không ngủ được.


----------------------

Hết tập 10 dòi nhaaaa.!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top