Part 4: Bắt quả tang
Cậu, em: Chifuyu
Gã, anh: Baji
-------------------------------------------------------
Gã buồn bực mà về lại nhà mình. Nhà ư? Anh ta đã không về nó đã quá lâu rồi. Lần này về chỉ muốn nhờ vả ông già giúp điều tra vài thông tin của cậu. Từ khi mẹ anh lấy một người khác giàu có và thành đạt anh cũng mừng cho mẹ lắm. Đơn giản vì với anh mẹ lấy được một người tốt cho bản thân là anh thấy vui rồi. Nhưng anh đã rời khỏi ngôi nhà xa hoa ấy. Tại sao ư? Có một tình yêu của cả cha lẫn mẹ mà anh lại rời đi? Đơn giản thôi, bởi lẽ anh chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường yêu một người bình thương nên chẳng muốn kế thừa công ty của bố dượng mình. Vì cái suy nghĩ đó mà anh đã cãi nhau với cha dượng mình lắm lần. Không muốn nhìn ánh mắt đau khổ của mẹ mình khi cha con cãi nhau nên anh đành rời nhà đi. Chỉ đề nghị ông già cho mình ít tiền để học và tiêu xài còn lại anh chẳng muốn liên quan. Đợt này về nhà có lẽ là đợt về anh khó mà ra ngoài được vì bố mẹ anh đã sắp xếp cho anh một một vị hôn phu họ vừa ý rồi.
Th...thiếu gia về rồi ư? – Quản gia.
Ông lão quản gia đã làm việc nhà lâu năm vô cùng quý trọng anh thấy anh về mừng mà sắp rơi nước mắt. Một số người hầu cũng vui mừng không kém gì lão.
Ừ. Mà đã nói tôi không phải thiếu gia –Baji
Vâng tôi xin lỗi. Cậu muốn gặp ông chủ phải không? –Quản gia
Ừ.- Baji
Vậy mới đi theo tôi. –Quản gia.
Người quản gia đưa gã đến căn phòng làm việc của cha dượng mình. Một người đang ông cao lớn nhìn khỏe khắn mái tóc chút bạc xen lẫn nâu đỏ quay chiếc ghế nói với cậu.
Về ít ra cũng nên chào cha mình đi chứ -Cha dượng
Tôi muốn nhờ ông một chuyện –Baji
À. Hay lắm ta cũng đang có chuyện muốn nói với con –Cha dượng
Chuyện gì –Baji
Ngồi xuống ghế đi ta nói chuyện –Cha dượng
Oran *Tên người quản gia* -Cha dượng
Vâng, ông chủ? –Quản gia
Lấy tôi ly cà phê, ly trà cùng với ít bánh đi. –Cha dượng
Vâng-Quản gia. //Cúi đầu, ra ngoài//
Ông muốn nói gì? –Baji
1....2...-Cha dượng
Ông đếm gì thế? Tôi không muốn đùa đâu –Baji
*rầm*
Kei...Con về rồi sao? –Mẹ Baji
Mẹ anh từ đâu đó chạy rầm vào căn phòng đó mà ôm chầm lấy anh vui sướng. Không quên nhìn qua chồng mình giận dữ khiển trách.
Nó về sao không báo với em?-Mẹ Baji
Mẹ à....-Baji
May nhờ có Oran nên em mới biết đấy! Anh định làm gì nó hả? –Mẹ Baji
Mẹ....-Baji
À phải rồi, con không ăn đầy đủ đúng không? Gầy quá đấy –Mẹ Baji //sờ mặt Baji//
Thôi mà mẹ-Baji //Bật lực nói//
Anh đâu biết. Nó mới về mà –Cha dượng //Lên tiếng nguy oan//
Ai cho anh mở miệng. –Mẹ Baji
Thôi mà mẹ....để con với ba nói chuyện chút. –Baji //bất lực nói//
Ừm được thôi. //xoa đầu Baji//
Sau khi mẹ Baji ra khỏi cửa anh lại ngồi xuống trò chuyện với cha dượng.
Ông muốn gì nói đi –Baji
Nếu đã về thì con mau chuẩn bị gặp mặt vị hôn thê đi –Cha dượng
Ông...! Tôi không đồng ý –Baji
Ba mẹ đã đồng ý rồi –Cha dượng
Tôi không quan tâm. Không hỏi tôi ông không quyền quyết định –Baji
Con nghĩ con bước vào đây rồi sẽ chạy ra ngoài lần nữa được sao? –Cha dượng
Tch...Tôi ra được một lần sẽ ra được lần hai –Baji
Con coi thường ta qua đấy –Cha dượng
....-Baji
Chuẩn bị đi mốt ta sẽ gặp gia đình họ. Nếu không đi đừng trách ta tàn ác khi đụng đến cậu Matsuno -Cha dượng
Ông...sao ông –Baji //Cau mày nói//
Hửm? –Cha dượng
Tôi sẽ đi. Nhưng với một điều kiện –Baji
Là gì? –Cha dượng
Không được đụng và cậu ta. Và tôi chỉ gặp chứ chưa hứa trước được. –Baji
Được –Cha dượng.
Anh cứ thế mà bực mình bỏ đi. Về nhà để tiện tìm cậu bây giờ lão già lại dùng cậu uy hiếp anh. Thật sự là chọc tức chết anh mà. Đem cái nỗi bực tức của mình đi lanh quanh trên con phố. Nói thật nếu bây giờ có thằng nào đến chỉ cần đụng vào anh là anh tẩn nó một trận luôn chứ không nói nhiều. Anh mãi mà tình cờ đến gần một công viên giải trí nào đó. Định ghé lại nơi đó chơi vài trò chơi cảm giác mạnh để giải tỏa nhưng anh bất chợt nghe một giọng quen thuộc.
Iker...Iker nhanh đi nào – Chifuyu
Thôi nào thật sự phải đến đây sao? –Iker
Iker đã hứa rồi mà –Chifuyu //kéo Iker đi//
Ban đầu anh cũng chỉ nghe thoáng qua thôi nên nghĩ có lẽ anh ám ảnh cậu quá chăng. Nhưng khi vào trong khu trò chơi thì anh chắc chắn đó là cậu rồi không thể nào mà anh nhầm được. Nhưng cậu không ở một mình, cậu đang ở với một người khác. Đang cười đùa với hắn vui vẻ. Gì chứ cậu còn đội lên đầu hắn một chiếc tai thỏ sao? Hắn còn đội lại. Anh thật sự ghen rồi, anh không tin Kazutora nhưng chứng kiến cảnh này anh thật sự không chịu được nữa rồi. Mua đại chiếc khẩu trang và mũ anh lại gần chỗ cậu nghe cuộc nói chuyện.
Hahaaa....Iker thật sự dễ thương đấy –Chifuyu
Thật là.....-Iker //Cài một chiếc tai mèo lên đầu cậu//
Ơ-Ơ –Chifuyu
Đấy huề nha –Iker
Không nhìn nó kì lắm. Fuyu không thích nó –Chifuyu
Dễ thương mà. Không sao đâu –Iker
Ưm...-Chifuyu
Fuyu còn muốn chơi gì nữa không? –Iker
Có! Đằng kia đi –Chifuyu// Chỉ tay vào trò chơi cảm giác mạnh//
Lại nữa hả -Iker //mệt mỏi nói//
Đi mà :<-Chifuyu //Nắm tay nhìn Iker bằng ánh mắt long lanh//
Ưm....Haiz thôi được –Iker
Cậu kéo Iker đi ra khỏi quầy hàng đó, sau khi họ rời đi thì:
*Rầm*
Máu anh đã lên não rồi. Ngàn vạn lần nếu không có Chifuyu bên cạnh tên kia anh đã lao đến mà cáu xé hắn ra từng trăm mảnh rồi. Tên đó là cái thá gì mà có quyền đụng vào mèo nhỏ của anh. Là kẻ nào sao lại được mèo nhỏ nắm tay và làm nũng cơ chứ. Người được nhìn thấy cảnh mèo nhỏ làm nũng chỉ có anh thôi, người được mèo nhỏ được nắm tay ôm ấp chỉ có anh thôi. Ịn chật bàn tay lên bức tường chuốc sự tức giận. Anh phải bắt mèo, phải đem con mèo nhỏ của mình về lại nhà về quy củ của nó. Phải giam lại, phải nhốt mèo lại thôi. Nếu không nó sẽ theo chủ mới mất.
~To be continued~
--------------------------------------------------------------
Tác giả: Đây là lần đầu tiên tôi viết kiểu này nên có gì mọi người góp ý cho tôi với. Thật lòng mà nói cốt truyện của tôi dảm quá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top