Nụ cười mới

Sau khi nói chuyện với Nghi xong, Thiên tới bệnh viện ngay tất khắc. Còn Nghi thì về nhà dọn dẹp lại căn hộ và chăm sóc chú cún Bino vì đã mấy ngày rồi nó không được ăn nên giờ không còn sức lực. Nhìn mà tội nghiệp. Không biết nếu Nhi mà thấy được nó tiền tuỵ như vậy thì chắc sẽ xót lắm...

----------------------------------------------
Tại bệnh viện..
Cạch...
Nghe tiếng mở cửa, Nhi đang coi"U23 Việt Nam đá với Uzbekistan"
Gây cứng quá nên cô không chú ý đó là Thiên. Cô cứ tưởng là Nghi.

-Về rồi đó hả!! Đi đâu mà lâu quá??

-...

-Lại đây!! Việt Nam ghi lại 1 đều rồi kìa!!!!!

Anh vẫn im lặng. Nhìn nụ cười trẻ con của cô. Anh bất giác nở một nụ cười. Nụ cười mà cả một tuần nay anh không thể xem được. Một nụ cười hồn nhiên, ngây thơ và trong sáng.

Nhi bắt đầu nghi ngờ. Sao hôm nay Nghi lại im lặng quá vậy. Chẳng lẽ có chuyện gì sao? Cô lo lắng quay về phía cánh cửa phòng thì mặt cô liền biến dạng. Là anh... người cô mong muốn được ở cạnh bên. Vào mỗi khi gặp ác mộng, cô chỉ muốn được anh ôm vào lòng. Nhưng... tất cả... chỉ là giấc mơ!! Nước mắt cô bất giác lăn xuống má. Nhưng anh đã đến rồi lau đi những giọt nước mắt đọng lại trên má cô

-Anh...

-Ừ!! Là anh!

-Anh ra ngoài cho tôi!!

-Vậy anh đi đây. Em bảo trọng!

Vừa nói xong, anh quay lưng bước đi và cười một nụ cười khá nham hiểm. Cô nhìn thấy vậy thì có hơi thất vọng. Cuối cùng cô cũng chịu thua

-Khoan đã... anh định vậy mà đi sao?

Anh nghe cô nói vậy thì quay lại. Miệng anh nở một nụ cười ấm áp khiến cô đứng hình hồi lâu. Anh dùng giọng đểu để hỏi cô

-Sao vậy? Nãy em còn đuổi tôi về kia mà!!

-Anh...anh quá đáng lắm. Sao anh lại hiếp người quá đáng thế??

Anh nghe cô nói vậy thì tưởng mình làm lố. Anh vội chạy lại đến giường cô giở giọng nũng niễu

-Anh xin lỗi. Đừng giận anh nữa mà. Anh sẽ không rời xa em dù là nữa bước.

-Ai mà dám giận vì tổng giám đốc như anh. Tôi chỉ là nhân viên làm công ăn lương thôi. Cho dù tôi có chết a...

Cô đang nói thì anh đã dùng môi mình che đi cái miệng chuyên gia nói bậy của mình. Một nụ hôn sao ấm áp. Cô nhớ nụ hôn này. Nụ hôn đầu đời của cô đó. Nụ hôn có vui vẻ, đau buồn, phiền lòng,... Tất cả đều gói gọn lại trong nụ hôn đầy mãnh liệt này. Đến khi cô không còn dưỡng khí nữa thì anh mới chịu buôn đôi môi cô ra.  Cô thở hổn hển. Anh dùng giọng nói bá đạo của mình để cảnh cáo cô

-Lần sau em mà còn nói bậy nữa thì anh sẽ trừng phạt em. Còn nặng hơn nụ hôn này nữa có biết chưa!!

-Tôi không cần biết anh phạt tôi ra sao? Và bây giờ tôi muốn xem bóng đá. Làm ơn xê xê ra để tôi xem.

Cô nói xong thì anh mới phát hiện đã che tầm nhìn của cô. Anh vội ngồi qua một bên để cô xem. Hai người cứ thế mà xem đến phút cuối cùng.

Đắng lòng thật. Đến phút cuối cùng thì Uzbekistan đã thắng. Bóng đã vào khung thành. Sao có thể.

-Tại sao Việt Nam lại không thắng chứ?

-Anh không biết!!

-Tôi đâu có hỏi anh!!

-Trong phòng này có mỗi anh và em. Chẳng lẽ em hỏi ma!

-Ừ tôi hỏi ma đấy. Sao anh cứ thích chọc điên tôi thế. Anh hại tôi đủ chưa?

-Anh xin lỗi!!

-Em đói chưa? Anh mua đồ ăn cho em nhé!!

-Tôi không đói!!

-Thôi mà! Em đợi anh một chút, anh đi mau rồi sẽ về liền.

-Nhớ về sớm đó!!

-Anh biết rồi.

Nói xong anh liền đứng dậy đi ra khỏi cửa. Anh đi rồi thì có một tên nào đó từ trong ngõ khuất ló đầu ra. Hắn cầm điện thoại lên gọi cho một người

-Tôi đã điều tra ra được, người mà Trần Tuấn Thiên yêu là Nguyễn Hồng Yến Nhi!!

Nói xong hắn liền cúp máy.

----------------------------------------------
Xin chào mọi người!!
Hôm nay chắc là một ngày trọng đại. U23 Việt Nam chúng ta đã vào chung kết. Chỉ vì kém may mắn một chút. Nhưng không sao đâu. Vì Việt Nam đã đứng thứ nhì trong bảng xếp hạng. Hãy cùng ra ngoài mà đi BÃO cùng mọi người nhé!!
































































Bye.....!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lang#man