Yêu em anh dám không????
Chap 12
- Này, đi ăn cơm với em đi!- Ngọc Hà vỗ vai hắn. Giờ đã học hết tiết sáng
Nó cười khẩy, kiểu gì hắn chả từ chối!
- Được!- Câu trả lời của hắn làm nó giật mình, Minh Thư cũng quay đầu lại nhìn. Ngọc Hà thì cười tít mắt.
- Tôi... tôi cũng muốn đi!- Nó đứng bật dậy
- Không được đâu!- Ngọc Hà cười cười- Mình không thích ăn ba người!- Nhỏ bồi thêm.
- Chẳng lẽ cậu ăn cơm với bố mẹ thì bảo 1 trong hai người đứng lên sao? Với lại tôi không ăn với cậu, tôi ăn với Chấn Phong!- nó cãi, câu cuối chỉ tay về phía hắn.
Hắn có hơi sock đấy nhưng nhanh chóng lấy lại được phong thái.
- Nhưng tôi cần người ăn cơm cùng!- Ngọc Hà cũng không vừa cãi lại
- Để tôi ăn với cậu!- Minh Thư đứng lên.
- Tôi....- Ngọc Hà á khẩu, thật không ngờ 2 người này lại hùa nhau lật đổ nhỏ. Nó cười khẩy, đúng là bạn tốt nha!!!
- 4 chúng ta cùng ăn!- hắn nãy giờ đứng đó nhìn bọn nó nói qua nói lại mà muốn bùng màng nhĩ nên đành lên tiếng.
Sau 1 hồi đấu tranh tư tưởng quyết liệt( có làm cái méo giề đâu), cả 4 đứa nó cùng xuống canteen chọn 1 bàn khuất ăn nhưng vẫn không tránh khỏi được ánh mắt dòm ngó từ lũ học sinh rảnh nợ.( có trai đẹp mà)
_- Tôi có chyện muốn nói!- Đang ăn thì hắn lên tiếng
''' Nói'''- Nó và Minh Thư đồng thanh
- Vẫn chưa giới thiệu được! Đây là Hà Ngọc Hà BẠN GÁI CỦA TÔI !- hắn nói, mặt không chút biểu cảm.
" KENG''- Cái muỗng từ trên tay nó rơi xuống đất, mặt nó trắng bệch như ma đuổi.
" BỐP''- 1 tát vào thẳng mặt hắn Và chủ nhân của cái tát ấy( Minh Thư) đã bật lên khỏi ghế
- LĂNG NHĂNG!!!- Minh Thư hét lên
-Cậu làm cái gì vậy?- Ngọc Hà cũng bật khỏi ghế và hét lên.
- Tôi nói cho cậu biết! Việc hôm nay cậu làm với Linh tôi tuyệt đối không tha! Phan Minh Thư tôi dù chỉ là bạn nhưng cũng thấy cậu không phải người, cậu xem cậu làm vậy có chấp nhận được không? Đã vậy tôi sẽ nói hết cho cái trường này biết, để xem cô ta còn vênh váo đến mức nào- Nói đến đây cô chỉ vào Ngọc Hà
- Thư!!!- Nó giật nhẹ gấu áo cô
- Mày im lặng! Mày cứ mãi như thế này đến bao giờ? Sự việc năm trước cũng là mày bị cô ta lừa gạt( chỉ Ngọc Hà). Sao lại cứ nhẫn nhịn để rồi mình là người bị tổn thương nặng nhất?- Minh Thư quát lên.
1s
2s
3s
- Tao không cần người như anh ta, tao đau cũng được, tao tổn thương thì đã làm sao? Những lúc như thế ngoài mày ra còn ai biết nữa đâu mà phải sợ? Mày cứ để bọn họ yêu nhau đi! TAO KHÔNG CẦN- nó đứng lên nói rồi bỏ đi mà không ai biết rằng lúc quay đi nước mắt nó đã buông.
Nó chạy ra sau trường khóc như mưa. Nó khóc vì cái gì? Nó khóc vì ai? Tại sao nó lại khóc? Tất cả nó đều không trả lời được.
- Lâm Chấn Phong anh là đồ chết tiệt!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top