Khi Sao thổ va vào Trái đất

         Hiện tại đang là trung tuần tháng 9 mùa mưa ở Thái Lan khi những cơn mưa rả rích bắt đầu kéo dài khắp nơi, bầu trời mây đen xám xịt, nặng trĩu nước, gió thổi những cành lá phất phơ qua lại như múa cờ. Chiếc xe buýt chầm chậm lăn bánh trên đó có cậu trai trẻ hôm nay quay lại trường để tiếp tục thực hiện kế hoạch tương lai.
        Mix đang ngồi suy ngẫm về kế hoạch sắp tới, nên làm gì trước làm gì sau, cậu phải chọn đề tài làm luận văn và tìm chỗ xin làm thực tập sinh là hai việc quan trọng nhất.
Mãi suy nghĩ cậu chẳng để ý ai lên xe, xuống xe. Chiều đã chập choạng tối cũng sắp đến Băng Cốc, bỗng có một thứ gì đó vụt qua đầu xe, chiếc xe thắng vội làm mọi ng nhào về phía trước, theo phản xạ Mix nhắm mắt lại khi vừa bị nhào người về phía trước, khi vừa mở mắt ra trước mặt Mix là khuôn mặt cô gái ngược từ trên xuống với mái tóc dài xõa ngược xuống chấm vào tay Mix đang để trên đùi, khuôn mặt nhợt nhạt trắng bệch, đôi mắt thất thần, không hề có một chút sự sống nào tồn tại ở đó, cô nhỏe miệng cười thật tươi có thể thấy rõ hàm răng của cô đã bị nhuốm bởi máu. Thoáng chốc bị đơ cứng miệng Mix đã hét lên hết công suất hai mươi mấy năm cuộc đời cậu chưa từng thấy thứ gì đáng sợ như vậy, cậu quơ tay liên tục lên không trung như muốn xua tan đi thứ gì đó.
         - Cậu ổn chứ con trai. Mọi người bị bất ngờ trước phản ứng của Mix đều đổ dồn ánh mắt nhìn cậu, người đàn ông trung niên vỗ vai cậu và hỏi.
        Mix không thể mở miệng nói gì thêm, có thể nói cậu đang trong trạng thái hồn xiêu phách lạc, đôi tay cậu bấu chặt vào ghế, toàn thân run rẩy lạnh toát.
         - Cậu đang làm mình đau đấy. Cậu ổn chứ! Nói rồi người đàn ông nọ gỡ từng ngón tay Mix ra.
      -Thở đều nào, bình tĩnh, cậu sẽ ổn thôi. Ông không ngừng xoa tay lên lưng vỗ về an ủi Mix bình tĩnh hơn.
            Nhịp thở đã ổn định hơn, Mix chắp tay wai với mọi người, tát cả dần ổn định lại chỗ ngồi. Lấy chai nước trong ba lô ra uống, Mix không hiểu nổi mình bị làm sao, từ bà cô kỳ quặc, tới hình xăm sau gáy, đến giấc mơ kỳ lạ, cô gái trên cây bằng lăng, và giờ là cô gái trên xe buýt. Đúng rồi, cô gái trên cây bằng lăng và cô gái cậu vừa thấy chỉ là một người, nhưng tại sao?. Tại sao cậu lại gặp những chuyện này. Cậu tự trấn an mình, không sao đầu, chỉ là mình quá căng thẳng nên sinh ra ảo giác thôi.

       Chiếc xe đã đến bến cần xuống, Mix bật cây dù lên đi về hướng nhà trọ của cậu. Mưa đã giảm chỉ còn lại lất phất nhẹ hạt nhỏ ly ty như sương mù, phố đã lên đèn, các cửa hàng khách sạn, quán xá rực rỡ sắc màu về đêm. Đã 7h tối  Mix tiện ghé vào quán ăn ven đường kiếm gì lót dạ. Di chuyển một quảng đường xa khiến cho cậu mệt nhoài, chỉ mong nhanh chóng về phòng để dc nằm ươn trên chiếc giường thân yêu.

        Khá mệt mỏi với mọi thứ đã đến mới mình, quẹt thẻ xong bước vào nhà cậu đi một mạch vào giường ngả lưng lên chiếc giường êm ái thật hạnh phúc biết bao. Hạnh phúc chẳng tày gang, cậu nghe tiếng cái gì đó bị rơi trong nhà tắm, cậu bật điện nhà tắm thận trọng đi vào. Rón rén bước đi vừa lo vừa sợ, cậu thật sự bắt đầu run, tim đập thình thịch, thình thịch.  Hóa ra đó là một con tắc kè to bằng chuôi dao với nhiều chấm đỏ trên khắp người hai mắt nó đỏ lừ, thấy Mix bước vào nó trố mắt lên nhìn Mix đầy thách thức, nó chắc xuống uống nước làm đổ cái khay đựng bàn chải rơi xuống đất gây ra tiếng loảng xoảng khi nãy,  Mix không sợ nó mà chỉ thấy ghê ghê vì mắt nó màu đỏ.

         Gom lại những thứ vương vãi dưới đất, Mix lại mở vòi nước, vục tay xuống bồn nước khoát lên mặt cho mình tỉnh táo hơn, nước theo kẽ tay chảy ra ngoài, thật nhanh tay thì mới đủ nước làm ướt mặt, cuối xuống nhìn vào tay Mix thấy nơi cổ tay cậu (ngay chỗ các mạch mà người ta thường cầm dò mạch khi khám bệnh) có một hình xăm nhỏ xinh tầm bằng một đốt ngón tay có hình chiếc đuốc, màu đỏ. Cậu cố lấy tay kỳ thật mạnh, bôi rất nhiều xà bông vào, miết đi miết lại để xóa đi ngọn đuốc đó. Cậu rửa nhiều đến nổi tay đỏ hết lên tay lên, đau rát thì cậu mới bỏ cuộc.

          Cậu quay lại giường ngủ định bụng ngủ tiếp thì cậu giật bắn mình, đứng khựng lại có cô gái mặc váy trắng đứng bên của sổ quay lưng về phía cậu, như một người đang suy tư trầm mặc. Cậu thật ko dám đợi cô gái ấy quay mặt lại, cậu nhảy vội lên giường trùm chăn và nhắm tít mắt lại, cả người cậu run lên vì sợ hãi, sự sợ hãi lên đỉnh điểm khi đầu cậu dường như chẳng thể nghĩ được gì, luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng làm cậu càng run hơn nữa.
Cứ vậy một đêm thật dài cậu chỉ mong sao trời sáng thật nhanh nhưng hiện tại trớ trêu lại càng thấy càng chậm. Quá mệt trong một đêm dài cậu thiếp đi khi đã 4h sáng.

        Cậu đứng đó với ngọn đuốc sáng màu đỏ trên tay và đôi cánh màu trắng trên vai, trước mặt cậu là cô gái mà cậu đã nhìn thấy mấy hôm nay, không hẳn là một con người là một linh hồn thì đúng hơn cô trông nhợt nhạt và đơn sắc tuy nhiên là một cô gái xinh xắn dễ thương chứ không hề đáng sợ như những lần trước cậu thấy. Cô nói rằng cô ấy cần sự giúp đỡ của cậu, lần tới khi cô xuất hiện mong cậu đừng sợ và hãy nói chuyện với cô.

       "Tính tong, tính tong, Mix ơi dậy học bài, Mèo lười ơi dậy nào" điện thoại cậu chuông báo thức làm cậu choàng tỉnh khỏi giấc mơ , may quá trời sáng rồi.
        Chỉ mới có một đêm mà trông cậu tiều tụy xơ xác đi trông thấy, đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ, gương mặt thất thần vì sợ hãi quá độ, cậu vốn dĩ là đứa trẻ nhát ké, tâm hồn mong manh, một chiếc lá rơi cũng đủ làm cậu giật mình thảng thốt, nói chi đến chịu đựng sự sợ hãi này trong mấy tuần nay từ nhà Lam Pang lên tới Băng Cốc.
          Hôm nay cậu quyết định đến đền gần đó, nghe nói ở đây có một thầy có tu hạnh cao rất giỏi và uyên bác, có lẽ thầy sẽ giúp được Mix thoát ra khỏi nỗi sợ hãi này.

      - Thưa thầy những điều kỳ lạ, đáng sợ cứ đến với con mấy hôm nay, con thật sự hoang mang và sợ hãi tuột độ, không biết con đã phạm phải tội gì nên phải chịu trừng phạt chăng? Nói rồi Mix đưa bàn tay có hình xăm ngọn đuốc trên cổ tay cho thầy xem.
    Thầy Ganra cầm lấy bàn tay mềm mại ấm áp đang run lên của Mix để xem hình xăm.
        - Trong cuộc sống của chúng ta phụ thuộc rất lớn vào thái độ tiếp nhận mọi chuyện của chúng ta, ta thấy nó là tốt thì đó là tốt, thấy nó là xấu thì là xấu, tuy nhiên không có gì là tuyệt đối con ạ.
       - Con là người được chọn, với trái tim thuần khiết, ngây thơ, và tràn đầy tình yêu thương. Rồi con sẽ làm tốt mọi chuyện thôi. Thầy Ganra nhìn thẳng vô mắt Mix mà nói.
       - Con thật sự rất sợ, sợ hơn cả chữ sợ. Con sợ hãi trong cô đơn, bơ vơ con sợ mình không thể chống đỡ nổi khi nó vượt quá giới hạn chịu đựng của bản thân. Nói tới đây đôi mắt của Mix rưng rưng.
   Thầy Ganra dùng hai tay cầm chặt lấy đôi tay Mix như truyền thêm sức mạnh và sự vững tin cho Mix:
      - Con trai, trăm triệu hạt mưa không hạt nào rơi nhầm chỗ, những người ta gặp không ai là bỗng dưng. Người đến vì nợ đầy, người đi vì duyên hết. Hà cớ gì phải cưỡng cầu. Rồi sẽ qua cả thôi.

        Mix chắp tay wai để tạm biệt thầy trước khi đưa tay đón lấy chuỗi vòng tràng hạt từ tay thầy, Mix biết rằng đó chỉ là vật thầy muốn động viên Mix mạnh mẽ đối diện với mọi chuyện.

       Cậu bước ra về dưới sân lớn của chùa, vì gần ngày rằm nên người đi lễ phật và khách du lịch rất đông, Mix bước vội vì dường như có ai đó đang theo sau lưng cậu, không hẳn là một người mà là nhiều người cậu thấy có một số người có khuôn mặt tái nhợt những linh hồn thì đúng hơn, cậu cúi mặt, cụp mắt lại cậu không muốn nhìn thấy những điều đó nữa, chạy trong sợ hãi, bỗng cậu va vào cái gì đó, à không là một ai đó thì đúng hơn.
         Cậu va phải một chàng trai cao to thân hình cân đối với khuôn ngực vạm vỡ, rắn chắc của người tập Gym, cú va mạnh làm Mix ngã ra phía sau theo quán tính, tay Mix vung lên, chàng trai kia chụp lại nhưng không kịp, cậu ngã phịch xuống đất, mông đập xuống nền đất, mắt cá chân trái của cậu cũng đập xuống trầy nhẹ.
       Mix ngước mắt lên nhìn người đàn ông lạ mặt với đôi mắt rưng rưng, ừng ực nước.
- Cậu có sao không? Tôi xin lỗi.
       Chỉ chờ có vậy giọt nước mắt thi nhau lăn dài trên khuôn mặt xanh xao, thất thần của Mix. Cậu khóc không phải vì đau, mà cậu khóc vì ấm ức, tại sao những chuyện này lại đến với cậu, "người được chọn" là gì cơ chứ, Mix thật sự không cần, tại sao không phải là ai khác mà lại là một người sợ ma như Mix, mà giờ lại nhìn thấy ma xung quanh mình, làm sao để đối diện được với nỗi sợ của bản thân mỗi ngày đây. Tại sao lại là cậu.
         Chàng trai va phải Mix khá bối rối, và hơi hoảng, anh thấy rằng ngã như vậy đối với một chàng trai có đến mức phải khóc không, có phải là hơi lố quá rồi không. Nhưng anh là người lịch thiệp ai lại đi so đo với người nhỏ hơn mình kia chứ, vì anh nhìn thấy phù hiệu thiêu trên áo khoác của Mix có tên trường đại học cộng với khuôn mặt búng ra sữa này chắc là nhỏ hơn anh là cái chắc.
- Cậu ổn chứ. Anh hỏi lại lần nữa.
         Nói rồi anh chìa tay ra có ý kéo Mix dậy. Khóc lóc tèm lem nước mắt nước mũi, Mix đưa tay cầm lấy bàn tay đang chìa ra để lấy lực đứng dậy vì cậu thấy đau chân và khá ê mông😁. Khi vừa chạm vào bàn tay ấy như có một luồng điện xẹt qua rất nhanh, nhói trong lòng bàn tay một chút. Những khuôn mặt nhợt nhạt như linh hồn xung quanh mà Mix nhìn thấy bỗng biến mất. Mix nhìn thấy điều đó, thật kỳ diệu. Mix ngước lên nhìn chàng trai đó sơ mi trắng và quần tây lịch lãm, khuôn mặt cân đối, góc cạnh hoàn hảo, đôi lông mày ngang đen nhánh đầy nam tính. "Người đẹp trai này từ đâu mà có, đặc biệt là có khả năng làm nỗi sợ của Mix tan biến, chắc là ông trời hiểu cho nỗi thống khổ của mình rồi chăng" Mix thầm nghĩ.
Chàng trai khẽ dùng lực kéo Mix đứng dậy.
- Cậu đi được chứ.
- Chân tôi hơi đau, có lẽ là không ổn lắm.
Chàng trai đỡ Mix ngồi qua bên ghế đá và dặn, đợi tôi lấy xe đưa đi viện kiểm tra.
- Cậu có thể buông tay tôi được không, tôi không chạy mất đâu mà lo, uy tín đấy.
Thật ngại cho Mix vì nãy giờ vẫn chưa buông tay người ta, hai tai Mix dần đỏ lên vì ngại.
- Vâng. cảm ơn anh, tôi không sao, không đến mức cần phải đi viện đâu ạ. Mix ngại ngùng trả lời.
- Được rồi việc do tôi gây ra, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Nói rồi chàng trai vội chạy đi lấy xe.

     Sau khi bác sĩ nói chỉ là trầy xước phần mềm không đáng lo, bôi thuốc một vài hôm sẽ đỡ sưng. Nhưng bác sĩ nhìn thấy sự suy nhược cơ thể của Mix nên ông đề nghị Mix lưu lại mấy tiếng để truyền nước. Khá mệt và buồn ngủ, Mix ngủ thiếp đi, khi tỉnh dậy cậu không nhìn thấy cháng trai kia đâu, thay vào đó là một tấm thiệp trên bàn với mấy câu ngắn gọn
" Viện phí tôi đã thanh toán, vì có việc gấp nên tôi cần về giải quyết. Hãy liên lạc với tôi nếu cậu cần gì nhé. Chúc cậu mau khỏe. "
Kèm theo đó là một tấm danh thiếp có tên:
" EARTH PIRAPAT
Giám đốc điều hành công ty bất động sản Ngàn sao
Số điện thoại liên hệ: xxxxxxxxx
Email:xxxxxxx"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top