Chap 6: Hai cuộc gặp, hai người, hai ấn tượng.
Hôm nay nó đến sớm để trực nhật, nó đang ôm xấp tài liệu cũ để mang đi vứt, thì..."RẦM".
- Mắt mũi để đâu rồi hả tên kia - người vừa va phải nó quát lên.
- A ha, tôi còn chưa nói anh đó, anh không thấy tôi đang ôm xấp giấy ngập đầu à, làm sao mà nhìn thấy anh chứ, còn anh, hai con mắt để làm cảnh chắc, có nhìn đường thôi cũng không nổi, chẳng bù cho những người mù - nó chửi nguyên một câu dài.
- Tại cô tí hon quá mà, với lại tôi đang nhìn điện thoại làm sao mà thấy, chẳng lẽ một mắt nhìn đường, một mắt nhìn điện thoại à.
- Ừ, như vậy cũng tốt mà, không thì...- không nói hết câu, nó ném luôn cái điện thoại iphone của tên đó xuống đất, đây là hậu quả của tên đó khi sỉ nhục chiều cao của nó.
- Á, này, sao cô dám - tên đó há hốc mồm.
- Tại sao không - nó vẫn dửng dưng rồi ngồi xuống nhặt lại đống giấy.
- À... Tôi biết ý định của cô rồi, thực ra... cô muốn làm tôi để ý chứ gì, cô muốn làm bạn gái tôi, có đúng không, ha ha trò này vô dụng thôi, mấy người như cô, Trần Minh Khang tôi gặp nhiều rồi - tên đó cười.
- Anh điên à, ảo vừa thôi, tôi không rảnh làm mấy trò vô bổ đó.
- Nào nào, nói thật đi, biết đâu tôi lại cho em một cơ hội thì sao - tên đó ghé sát mặt nó.
- Xin lỗi, em nghĩ anh nên vào viện tâm thần, anh bệnh nặng lắm rồi đấy ạ - nó dí trán tên đó đẩy ra rồi ôm đống giấy chạy đi.
Sau giờ học, nó ghé lại thư viện để mượn một số quyển sách về đọc. Đang ngó nghiêng tìm sách thì nó nhận sự tin nhắn.
- "Mày mượn giúp tao quyển sách những bài toán hay dành cho học sinh lớp A nhé, yêu bạn nhiều" _từ Lệ
- Sách những bài toán hay, những bài toán hay, những bài toán...A đây rồi!!! - nó đã tìm thấy quyển sách cần tìm nhưng mà quyển sách ở cao quá, mà nó lại lùn thế này... Nó cố gắng kiễng chân tới nỗi sắp ngã.
- Á, được rồi - nó quay lại thì một chàng trai "cao ráo, đẹp trai" đang một tay đỡ nó, còn tay còn lại thì đang cầm quyển sách xuống giúp nó (hãy cùng tưởng tượng).
- Sách của em đây - anh đưa cho nó quyển sách.
- Em cảm ơn anh - nó tươi cười, anh hình như đơ ra một lúc rồi cũng "hoàn hồn" lại.
- Ừ, mà em thích đọc sách này à, nhìn em không giống những người thích học toán - anh hỏi.
- Dạ, không, em mượn cho bạn của em thôi.
- Ừ, vậy thôi, anh có chuyện phải đi thôi, hẹn gặp lại - anh cười.
- Vâng, bye bye - nó vẫy tay.
- Ơ - anh vừa quay đi thì nghe tiếng nó.
- Em sao vậy - anh chạy lại chỗ nó.
- Quyển sách này... - nó đưa quyển sách ra cho anh xem. Nó đã bị rách hơn một nửa.
- Nó rách rồi - anh cầm quyển sách - bạn em cần nó lắm à.
- Vâng, nó thích môn Toán lắm, không biết còn quyển nào không nhỉ - nó và anh đi vòng vòng thư viện nhưng không có quyển nào hết.
- Không còn quyển nào rồi, vậy anh sẽ cho em mượn - anh đưa cho nó một quyển y hệt như thế.
- Anh cho em mượn thật sao.
- Ừ dù sao anh cũng xem qua hết rồi.
- Vậy thì...em cảm ơn - nó nhận lấy quyển sách.
- Nhưng mà em phải trả thế nào đây.
- Anh tên là Tuấn, lớp 12A, đọc xong, mang qua lớp cho anh.
- Vậy em cảm ơn nhiều, làm phiền anh rồi.
- Ừ, anh đi đây.
- Vâng, chào anh.
END CHAP.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top