Chap 5: Trả cô.

Sau khi chạy xong 15 vòng cũng đến giờ ăn trưa, sức nó đã cạn kiệt. Bước xuống căn teen, thường ngày chỉ mất gần 1 phút thì hôm nay đối với nó như 10 phút. Nếu có thể đánh một người thì chắc người đầu tiên nó muốn đánh bây giờ là ông thầy vừa nãy. Xuống đến căn teen, ba đứa bạn của nó đã chạy ra đỡ nó lại, hỏi han.
- Mày có sao không Linh - Phương
- Có cần xuống phòng y tế không - Trinh.
- Này uống nước đi - Lệ đưa cho nó chai nước lọc.
- Tao không sao, chỉ sắp chết thôi - nó thều thào.
- Tao xin lỗi, hồi nãy tao có nhắc mày nhưng mà... - Phương.
- Thôi, bỏ đi, tao vẫn không sao mà, chỉ là cái xe... - nó.
- Sao vậy, xe làm sao - Lệ hỏi, nó kể lại tất cả mọi chuyện cho Lệ nghe.
- Vậy là sáng nay, người đi theo anh Phong là mày thật sao - nó chỉ cúi đầu.
- Thôi đi theo ai không quan trọng, quan trọng là cái xe, bây giờ phải làm sao - Trinh.
- Còn làm sao nữa, về xin lỗi bố mẹ thôi - Lệ.
Lúc đó, có một đám người đi ngang qua bàn nó, không biết ai mà làm Lệ và Phương há hốc miệng, mắt thì mở sáng trưng.
- Anh...anh Phong kìa - Lệ kéo tay Phương, hai đứa chạy đến chỗ hắn.
- Hai đứa này đúng là mê trai mà - Trinh.
Hắn thường ngày không ăn tại căn teen vì hắn là hội trưởng hội HS, mà công ty nhà hắn lại tài trợ cho trường nên được xây riêng một phòng cho hội trưởng. À không, không phải phòng mà là nhà, tại vì nó đầy đủ tiện nghi phòng ngủ, nhà bếp, máy lạnh,... Vốn dĩ hắn không đến để ăn, mà đến với một ý đồ khác. Hắn loanh quanh, giả vờ tìm chỗ ngồi.
- Anh Phong, ngồi đây với em đi - hs1.
- Chỗ này cũng còn trống nè anh - hs2.
- Bạn ơi, ngồi với mình này - hs3 đẩy luôn tên bạn trai đang ngồi bên cạnh để nhường chỗ cho hắn. Nhưng hắn chả thèm để tâm, vòng một vòng rồi tiến thẳng đến bàn của nó ngồi.
- Này, ai cho anh ngồi đây - nó khó chịu khi thấy hắn xông đến ngồi ngay đối diện nó.
- Tại sao tôi không thể? - hắn đan hai tay chống cằm nhìn nó.
- Chỗ này bạn tôi ngồi rồi, làm phiền anh đi ra chỗ khác - nó.
- Tôi thích ngồi đây, không được sao? - hắn vênh mặt.
- Khô...
- Được chứ, anh cứ ngồi đi - Phương.
- Êi, sao mày lại trọng sắc khinh bạn chứ - nó tức giận.
- Tao đang lo cho mày thôi, người này không đùa được đâu - Phương nói khẽ đủ nó nghe rồi quay sang hắn - Anh ăn ngon miệng nhé.
- Cảm ơn, mà các cô tên gì - hắn.
- Em tên Lệ, lớp 10A.
- Em là Phương, học lớp 10B.
- Em là Trinh, lớp 10C ạ.
- Vậy còn cô, không giới thiệu à - hắn quay sang nó.
- Không - nó cộc lốc.
- Linh, mày nói gì vậy, giới thiệu đi - Phương huých tay nó.
- Linh - nói rồi nó đứng dậy đi lên lớp, mấy đứa bạn của nó ở đằng sau há hốc miệng ngạc nhiên, nó chưa bao giờ nói chuyện như thế với ai cả. Còn hắn, ung dung. Thật sự, chả cần nó nói, chỉ cần búng tay một cái thôi là không có gì giấu nổi.
- Em xin lỗi tại bạn em nó đang có chuyện buồn - Lệ giải thích.
- Ừ - hắn bật lại chế độ lạnh như băng rồi quay về phòng hội trưởng.
Reeng...Vậy là buổi học chiều kết thúc, nó lẽo đẽo đi xuống cổng thì thấy Trinh chạy theo.
- Linh, chờ tao...
- Sao thế Trinh, mày chạy giặc à - nó đỡ lấy đứa bạn đang thở hổn hển.
- Xe...xe...của...
- Xe?Mày nói gì vậy, nè uống nước rồi nói - nó mở cặp lấy chai nước đưa cho Trinh, cô tu ừng ực một hơi gần hết chai nước.
- Tao thấy một cái xe giống em cub của mày ở nhà xe, mày xuống xem đi, hình như phải đấy.
- Thật sao, xe của tao à, mày đừng có đùa lung tung nhé.
- Thật mà, đi theo tao - Trình kéo nó chạy một mạch xuống nhà xe. Vừa nhìn thấy cái xe nó gần như muốn hét lên vì vui mừng.
- Đúng là xe của tao rồi, yêu em quá đi hà  - nó ôm hôn cái xe mặc cho mọi người nhìn nó chằm chằm.
- Ủa, trong giỏ xe có gì nè - Trinh lấy từ trong giỏ xe ra một tờ giấy, trong có ghi "Trả cô, lần sau giữ cho cẩn thận, nếu không không còn nhìn thấy nó nữa đâu".
- Tên này lạ nhỉ, trộm xe mà còn trả lại, lại còn viết giấy nữa chứ - Trinh.
- Thôi không quan tâm, về thôi - nó vò nát tờ giấy rồi phi xe đi về.
END CHAP.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top