Chap 4: Fan.

Tại trường Tự Lập:
- A, anh Phong kìa, trời ơi, đẹp trai quá - hs1.
- Vương Hàn Phong, em yêu anh - hs2.
- Hàn Phong, làm bạn trai em nha - hs3.
Bla, bla, bla... Một đám con gái hò, réo, hú,...đủ các loại kể từ khi nhìn thấy xe hắn đến. Chợt nó nhớ ra cái gì đó.
- Vương Hàn Phong??? Cái tên này nghe quen quá... - Nó gãi đầu cố nhớ. Hắn nhìn thấy câu nói và hành động của nó thì bất giác mỉm cười, là nụ cười mười năm có một nhưng chắc chắn nó cũng chẳng để ý. "Chẳng lẽ cô thật sự không biết cái tên Vương Hàn Phong đó chính là tôi sao" hắn nghĩ rồi lại cười đau khổ. Tự dưng nó quay sang hỏi hắn - Chẳng lẽ... Anh chính là đại hot boy của trường này hay sao? - nó hỏi, hắn không trả lời. Nó cũng tự hiểu rồi giùng giằng đòi xuống xe.
- Này dừng xe cho tôi xuống - nó.
- Sao vậy? - hắn.
- Anh mau cho tôi xuống đi, không là tôi lại gặp rắc rối nữa đó? - hắn dừng xe cho nó xuống, vừa bước xuống xe thì...
- Anh Phong, đây là ai vậy - fan girl 1.
- Sao lại đi chung xe với anh chứ - fan girl 2.
Lúc này nó đang quay người đến chỗ không ai thấy để tránh bị phát hiện. Có một cô xông lên định hất người nó lại thì hắn đi đến kéo nó ra sau hắn, nói chung bây giờ không thể nhìn thấy nó từ phía đối diện vì thân hình cao lớn của hắn đã che hết người nó rồi.
- Là người dưng, thấy cô ta tội nghiệp quá nên tôi cho hoá giang thôi - rồi nhếch môi cười. Hắn nói xong, mặt nó liền đen hơn "cái gì chứ, tội nghiệp à, oai ghê ha! Không phải vì bất đắc dĩ thì đừng mơ tôi đi theo anh chứ ở đấy mà tội nghiệp" nó nghĩ.
- Có thật không vậy? Nếu không là gì thì sao anh lại phải bao che cho cô ta chứ, sao không cho bọn em thấy mặt? - fan girl 3.
- Vậy là không phải bạn gái anh đúng không - fan girl 4.
- Nếu anh Phong nói vậy thì chắc là phải thật rồi, anh tốt bụng thật đó - fan girl 5.
- Đúng rồi, anh Phong tốt nhất - fan girl 6.
- Ừ chứ người như cô ta thì làm gì có cửa - fan girl 7.
- Thôi, về lớp cả đi, cũng sắp vào lớp rồi đấy - hắn vừa nói một tiếng, cả đám fan nghe theo răm rắp, đúng là người có quyền có khác. Sau khi mọi người đi hết, hắn cũng lái xe đi, nó mới dám ngước mặt lên định đi lên lớp. Vừa đi được mười bước bỗng có một bàn tay kéo nó lại.
- Ơ, Linh, sao mày lại ở đây - thì ra là Lệ, Phương và Trinh.
- Là tụi mày à, sao lại ở đây hết vậy - nó hỏi.
- Tao với Phương là fan của anh Hàn Phong mà - Lệ.
- Tao thì đi theo hai đứa nó - Trinh.
- Vậy còn mày, sao lại ở đây, tao nhớ là mày đâu phải fan đâu - Lệ.
- À, tao...- nó lúng túng, chẳng lẽ lại nói nó là người đi chung xe với Vương Hàn Phong, vậy thì nó sẽ thành tâm điểm của mọi người mất.
Reeng...Thật may, chuông báo vào học đã cứu nó một mạng.
- "Chuông huynh đệ à, cảm ơn ngươi đã giúp ta, có gì ta sẽ báo đáp" - nó nghĩ.
- Thôi, vào lớp rồi kìa, đi thôi. Bye bye Lệ vs Trinh nha - Nó kéo tay Phương về lớp, và không quên vẫy tay chào hai đứa kia.
Lớp 10B:
- What???Mày nói sao, anh Phong, ư ư...- nó vội bịt miệng Phương.
- Nói nhỏ thôi, mày muốn tao gặp chuyện à - Nó.
- Nhưng sao anh Phong lại cho mày đi chung xe chứ - Phương thắc mắc vì vốn dĩ từ xưa tới nay ngoài người thân của hắn ra, chưa từng có ai được đi chung xe với hắn, kể cả hot girl Thảo My chứ đừng nói đến nó.
- Tại...xe tao bị...mất rồi - nó cúi đầu, giọng mếu máo.
- Cái...cái gì? Xe mất rồi - Phương lắp bắp.
- Ừ, lần này tao chết chắc rồi - nó gật đầu.
- Thôi, đừng lo quá, bố mẹ mày thương mày nhất mà, chắc là mày sẽ được nương tay thôi - Phương an ủi.
- Tao cũng hi vọng là vậy.
Vậy là cả buổi nó chỉ nghĩ đến cái xe bị mất và phản ứng của bố mẹ nó khi nghe tin này thôi, làm nó không tập chung vào bài học được.
- Em  Lục Hoàng Linh - Thầy giáo dạy toán gọi tên nó.
- Dạ thưa thầy - nó giật mình.
- Em hãy đọc lại công thức tôi vừa dạy cho cả lớp nghe - thầy mặt nghiêm làm cả lớp im phăng phắc. Nó nhìn sang Phương cầu xin đứa bạn giúp đỡ nhưng chỉ thấy nó lắc đầu nguây nguẩy nên nó chỉ biết tự cứu lấy mình. Nó liền đọc ngay công thức mà nó nhìn thấy đầu tiên mà không cần suy nghĩ gì.
- Em vừa đọc cái gì vậy - nó vừa đọc xong, mặt của thầy lại càng đáng sợ hơn.
- Em...- nó cúi mặt.
- Hôm nay là bài luyện tập, làm gì có công thức mà dạy, ở trong lớp mà đầu óc em bay đi đâu rồi hả - thầy đáng sợ tới nỗi cả lớp khó ai dám ngước mặt lên mà im phăng phắc, cả con ruồi bay qua còn nghe tiếng.
- Em xin lỗi thầy - nó lí nhí.
- Đây là lần đầu tiên nên tôi không phạt nặng, em đi ra ngoài sân bóng chạy 10 vòng cho tôi - trời ơi, thầy vừa nói cái gì vậy, không phạt nặng mà bắt chạy 10 vòng sao, sân bóng rộng như vậy mà bắt chạy 10 vòng, muốn giết người sao, đây là nhẹ vậy nặng thì thế nào nữa chứ???
- Thầy... - nó mát rưng rưng, hi vọng làm cảm động thầy nhưng.
- 15 vòng!! - thầy vừa dứt câu, nó chạy một mạch xuống sân bóng thực hiên hình phạt.
END CHAP.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top