CHAP 2: Mày định làm gì???
Tại nhà Phương :
- Cái gì, có người vô duyên vậy nữa sao? - Phương ngạc nhiên khi nghe nó kể lại chuyện hồi nãy.
- Thì đó, tao mới bực mình, đẹp trai mà vô duyên.
- Người ta giàu, người ta có quyền, mày cũng đâu làm được gì - Lệ cũng góp lời.
- Sao mày biết tên đó giàu, mày quen tên đó à - Phương & nó.
- Thì nhìn con Lamborghini của hắn đậu trước tiệm bánh là biết rồi, người bình thường thì làm sao mua nổi con đó - Lệ.
- Ờ há, mày giỏi thật - Nó.
- Xớ, đó giờ, không phải khen, mà tao thấy cái xe đấy quen quen, hình như thấy ở đâu rồi thì phải.
Tại nhà hắn:
- Mày nói cái gì hả Phong, mày không đùa chứ. Trên đời này lại còn có cô gái nào biết cự tuyệt mày à. Nếu có chắc cũng phải rất đặc biệt - Minh Khang.
- Trước giờ toàn là mày cự tuyệt gái, bây giờ lại có gái cự tuyệt mày. Không biết hôm nay mặt trời mọc đằng tây hay là Doreamon xuất hiện nữa - Thiên Hưng.
- Chắc nó đùa thôi, nó mà cô ta còn cự tuyệt, vậy nếu là chúng ta thì chắc vừa chào thôi đã bị đuổi rồi. Mày hết chuyện đùa thì cũng đừng nói như vậy chứ - Anh Tuấn.
- Nhìn mặt tao bộ giống đùa lắm à - hắn bây giờ mới có thể chen chân vào câu chuyện của mình.
- Vậy là thật à - bộ ba Khang, Hưng, Tuấn đồng thanh. Hắn không nói, chỉ đưa tay cầm ly rượu vang đỏ lắc lắc rồi nhấp một ngụm.
- Cô gái này hay đấy, tao có hứng - Minh Khang.
- Chưa đến lượt mày đâu - hắn đặt ly rượu xuống rồi đứng dậy đi thẳng vào phòng.
- Thế mày định làm gì??? Ê! Phong! - Khang gọi theo.
++++++++++Sáng hôm sau++++++++++
Reng reng reng, reng reng reng, reng reng...
-Alo - hắn nói giọng chưa tỉnh ngủ.
- Xin chào, cho tôi hỏi đây có phải là số điện thoại của anh Vương Hàn Phong không ạ - nó.
- Cô là ai - hắn.
- À tôi gọi tới từ tiệm bánh Family, bánh của anh đã được làm xong, anh có thể đến lấy bánh không ạ - Hắn vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc liền bùng dậy.
- Tôi không rảnh - hắn nói giọng lạnh lùng, nhưng trong lòng thì cười thầm.
- Nếu anh không rảnh thì tôi sẽ gửi hàng qua xe buýt cho anh, anh chỉ cần...
- Tôi nói là tôi không rảnh, với lại nhà tôi không gần đường xe buýt - hắn lại ngắt lời nó.
- Vậy anh có cách nào hay là nhờ ai đến lấy được không. Tại tôi sợ bánh để lâu sẽ bị hỏng.
- Cô ship đến nhà cho tôi đi - hắn nói.
- Nhưng mà chúng tôi không...
- Tôi sẽ trả thêm tiền - Một lần nữa hắn lại ngắt lời nó (hình như ông này sinh ra là để ngắt lời người khác).
- Anh chờ chút - nó đưa điện thoại cho mẹ, nó hơi bất ngờ vì cuộc nói chuyện kéo dài chưa đến 15s.
- Sao mẹ? - nó hỏi .
- Lát nữa con đến trường thì giúp mẹ giao hàng luôn nha - mẹ nó.
- Nhưng mà nhà mình đâu có giao hàng tận nhà cho khách bao giờ đâu - nó.
- Giao đến nhà được cộng thêm 50% tiền bánh, con nghĩ xem, lời lắm rồi còn gì. Với lại địa chỉ này cũng gần trường con mà - mẹ nó.
- Mẹ nói cũng phải, vậy được, con sẽ giao - nó nghe mẹ nói cũng phải nên nó đồng ý luôn.
30 phút sau, tại địa chỉ hắn cho:
- Tinh tình
- Cháu tìm ai - một bác gái ra mở cửa.
- Chào bác, cháu đến giao bánh ạ - nó lễ phép.
- Nhà bác đâu có đặt bánh đâu - bác gái.
- Ở đây ghi rõ địa chỉ, đúng là nhà này mà, nhà bác có ai tên là Vương Hàn Phong không ạ ? - nó
- Vương Hàn Phong...cái tên nghe quen quen - bác gái.
END CHAP.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top