Trùng Hợp hay Ngẫu Nhiên

'- Eo ôi, thư ký thôi mà, sao lắm việc thế này,"- Vạn Chi than vãn trời đất.
'- Chớ cậu nghĩ thư ký của lớp học quân đội giống như ba thư ký thông thường à, cậu ngây thơ quá đó!'- Tuấn Vương châm chọt.
Đáp lại lời trêu đùa là cái hếch mặt ko thèm quan tâm.
Như nảy ra ý nghĩ gì, Vạn Chi reo lên:
  '- Cũng tới giờ trưa rồi hay là ăn chung đêi, mọi người? "
'- Được thôi, tôi cũng đang đói nè"- Tuấn Vương vò vò cái bụng.
'-Ukm"- Thiên Hoa cười mỉm. Quay sang nhìn Tuyết Băng, hỏi :' Còn cậu thì sao?"
' - Chắc không được đâu, mình có vi...."
Băng chưa kịp nói thì bị Vạn Chi xen zô:'- Thôi mờ, bữa ăn đầu tiên mà thiếu mất một người bạn là sẽ buồn lắm đấy,  năn nỉ ók,!!"
Dưới đôi mắt trong veo, thơ ngây dường như đang cầu khẩn, Tuyết Băng cô cũng gật đầu đồng ý.
Khuôn mặt của Vạn Chi rạng hẳn lên, sau đó khuôn mặt đó quay sang cậu bạn lớp trưởng đang đi sau,  khuôn miệng lại nở nụ cười tươi và kéo theo là câu nói thân thiện:
'- Lớp Trưởng đi cùng nhé!!😊"
Đáp lại lời mời của của cô gái vừa quen là cái quay mặt lạnh hờ, điềm đạm bước tiếp nhưng không quên để lại câu trả lời: ' Không!"
Câu trả lời vô cùng súc tích, ai cũng sẽ nghĩ nếu bị ném thẳng vô mặt câu nói vô tình vậy sẽ cảm thấy bẽ mặt,  nhưng trái lại Vạn Chi vẫn vui vẻ níu kéo:
'- Sao vậy,  đừng vô tình thế chứ,  lớp trưởng, à, có phải là anh cảm thấy hơi đau dạ dày nên không muốn ăn không?"
Nghe thấy câu nói ấy, mọi người ai cũng bất ngờ cả Diệp Phong cũng thế, nãy h bụng hơi khó chịu,  dù vậy anh vẫn cố to vẻ không có chuyện gì, sai Vạn Chi lại biết, nhưng dù vậy anh vẫn phủ nhận:' Không, đơn giản là tôi không muốn ăn" rồi anh tiếp tục nối bước nhưng đi được vài ba bước anh lại dừng lại quay lại, hỏi: ' -Sao cô nghĩ tôi đau dạ dày"
'Đơn giản là do khuôn mặt của lớp trưởng, khuôn mặt ấy của lớp trưởng nhăn nhó, tôi có một người bạn hễ mà đau dạ dày là biểu cảm ấy lại hiện ra, mặc dù cậu cố che đi nhưng tôi vẫn biết đấy!"

 Trước câu trả lời của cô, hắn có chút bất ngờ, vì từ trước đến giờ chưa ai để ý đến căn bệnh đau dạ dày của hắn hết nhưng hắn vẫn trưng ra bộ mặt lạnh hơn băng.

Hắn bước đi không thèm quan tâm bọn cô.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dương