Chap 1
Tiếng TV đột nhiên vang to trong một căn nhà nhỏ và sau đó là tiếng chén nĩa va chạm nhau. Dưới bếp một cô gái đang ngồi trên bàn ung dung thưởng thức đồ ăn trước mặt. Cô gái ấy có mái tóc đen mượt được búi cao, đôi mắt đen láy sau cặp kính tròn cùng khuôn mặt dễ nhìn. Tất cả tạo nên một nét đẹp hài hòa, thanh nhã. Bỗng chiếc nĩa trên tay Tuyết Như rớt xuống đất khi nghe được một tin động trời.
- Tối ngày hôm qua, có một tai nạn xe đã xảy ra trên đường cao tốc. Một chiếc xe hiệu Ferrari LaFerrari Aperta bị một tài xế say rượu lái xe tông vào khiến hai chiếc xe lao ra khỏi đường. Chiếc xe lăn trên đất, kính vỡ đầu xe nát, xe bốc cháy, cũng may có người kéo hai tài xế ra trước khi xe nổ. Khi kéo ra, họ phát hiện ra chủ chiếc xe hiệu đó là Tổng giám đốc công ty Phan thị- công ty lớn mạnh nhất thế giới chuyên về đá quý, những thiết bị điện tử và còn xuất nhập khẩu những hàng hóa có giá trị cao trên thị trường. Hiện giờ ngài ấy đã qua cơn nguy kịch và đang nằm nghỉ ngơi tại bệnh viện XXX....
Tuyết Như liền bắt taxi chạy đến bệnh viện. Cô gấp ráp như vậy vì Tổng giám đốc Phan thị- Phan Chí Cường là sếp của cô và cũng là người mà cô yêu nhất nhưng dù cho thế nào cô cũng biết chắc tìnhcảm ấy cũng sẽ không được đáp ứng lại vì anh ấy là đồng tính luyến ái và người anh ấy yêu là con trai và họ yêu nhau rất sâu đậm cũng đã được hai năm. Tuyết Như ghen tị nhưng cô sẽ không bao giờ chia cách bọn họ vì cô nghĩ cô lấy tư cách gì để phá niềm hạnh phúc của người cô yêu.
Tuyết Như đến với tư cách là thư ký riêng của anh, cô có trách nhiệm quan tâm và chăm sóc cho sếp mình. Taxi đến cửa bệnh viện cô liền trả tiền và xuống xe ra quầy tiếp tân hỏi phòng anh rồi chạy nhanh đến. Khi Tuyết Như đến nơi có rất nhiều bảo vệ mặc đồ đen canh gác nghiêm ngặt, bọn họ cho cô vô vì biết cô chính là thư ký mà sếp mình tin tưởng nhất.
Xoạt.
Tiếng mở cửa vang lên cùng với tiếng bước chân chầm chậm, Tuyết Như bước vào phòng. Mùi thuốc sát trùng sộc vào mũi cô khiến cô khó chịu nhíu mày. Trước mặt cô là hình ảnh người con trai tùy tụy , mặt xanh mét, đầu quấn băng có chỗ máu đọng lại đang nằm trên giường. Mắt cô chợt đỏ lên lòng nhói đau nhưng vẫn cố giữ điềm tĩnh,
Bỗng Chí Cường chậm rãi mở mắt ra nhìn cô: "Cô là ai?". Lời nói của anh khiến Tuyết Như giật mình vừa vui mừng vừa ngạc nhiên pha chút, cô lo lắng liền gạt đi nước mắt vội vã chạy đi tìm bác sĩ.
- Hiện giờ bệnh nhân đã không sao nữa rồi. Do cú va chạm quá lớn khiến não bộ cậu ấy bị thương và mất đi một phần trí nhớ. Nhưng bây giờ chỉ cần chăm sóc cậu ấy chu đáo, nhớ cho ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng và thường xuyên cho đi hít thở không khí để vết thương mau chóng lành. Sau khi xuất viện hãy đưa cậu ấy đi những nơi quen thuộc có thể sẽ phục hồi trí nhớ lại.
Nói xong bác sĩ nhanh chóng đi ra ngoài chỉ còn mình Tuyết Như và Chí Cường. ANh tính ngồi dậy nhưng bị cô ngăn cản và nhẹ nhàng đưa anh nằm xuống: "Tổng giám đốc ngài đang bị thương không nên ngồi dậy sẽ động đến vết thương của ngài mất. Ngài nên nằm xuống nghỉ ngơi. Tôi sẽ nấu gì đó giúp hồi phục lại vết thương của ngài."
Vẻ mặt anh ấy có chút bất đắt dĩ, đề phòng nhìn cô. Cô thở dài duy trì nụ cười nói:
"Tôi là Trương Tuyết Như, là thư ký của ngài."
Chí Cường e ngại nhìn cô một hồi lâu, sau đó cũng chịu nghe lời cô nằm yên xuống nghỉ ngơi. Trong lòng cô có chút vui mừng vì anh chí ít cũng nghe lời cô dù đang trong tình trạng mất trí nhớ. Có lẽ trong lòng anh, cô cũng chiếm một phần nào đó... chắc vậy.
Giải quyết xong xuôi các thủ tục trong bệnh viện, Tuyết Như liền đi ra ngoài chợ mua sườn về hầm canh cho anh bồi bổ. Xong cô đi về nhà bắt tay vào nấu, mùi thơm lan tỏa khắp phòng. Trong thời gian chờ đợi, cô lên phòng tắm rửa thay đồ và gọi điện báo tin cho người yêu của anh là Hoàng Gia Bảo - một ca sĩ kiêm diễn viên đang nổi tiếng trên mạng vì giọng hát hay và khả năng diễn xuất với khuôn mặt quyến rũ, làn da trắng cộng với thân hình cân đối khiến nhiều nhà sản xuất muốn cậu ấy làm diễn viên cho phim họ.
"Tút...tút...tút...", tiếng điện thoại kéo dài nhưng không ai bắt máy, cô biết hiện giờ cậu ấy đang đi lưu diễn ở Thái Lan, bận là chuyện đương nhiên nhưng ít nhất cũng phải nghe máy chứ, chuyện quan trọng về người yêu mình đó! Gọi mãi không ai bắt máy cô chán nản xuống lầu xem nồi canh rồi múc ra hộp giữ nóng. (Peo không biết gọi cái đó là cái gì nên gọi đại nha)
Cô đặt hộp giữ nóng lên kệ, lấy canh múc ra tô và đưa cho Chí Cường ăn. Anh cứ nhìn nhìn chằm chằm vào tô canh mà không ăn, cô thắc mắc hỏi: "Sao ngài không ăn?"
Anh đưa cánh tay đang bị băng bó như cục bột trước mặt cô, lúc đo cô mới chợt nhận ra. Cô cười trừ và cầm muỗng bón cho anh ăn. Mỗi lần bón là tâm trạng Tuyết Như thấy vui và sung sướng như được bay trên thiên đường vì đây là điều mà cô hằng mong ước nhưng nó chỉ xảy ra lúc này thôi, ngay khi Gia Bảo về cậu ấy sẽ thay đồ chăm sóc anh ấy. Cho nên Tuyết Như phải cảm nhận hết khoảng thời gian hạnh phúc mà mình chờ đợi bao lâu nay.
Ăn xong Tuyết Như đỡ Chí Cường xuống nằm xuống ngủ vì trời cũng đã tối, đến lúc cô về nhà. Cô dọn dẹp lại mọi thứ và chuẩn bị đi về thì bị bàn tay Chí Cường kéo lại gần và ôm trọn vào lòng anh. Cô cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi nhưng sợ đụng trúng vết thương của anh khiến anh thức giấc nên cô đành nằm yên. Cô rất hạnh phúc khi được nằm gọn trong vòng tay của người mình yêu.
"Gia... Gia Bảo..."
Anh chợt lên tiếng, trán nhăn lại như cố gắng nhớ lại chuyện gì đó. Trong khoảng khắc đó cô như chết lặng, mặt cúi gằm xuống nhìn bàn tay đang nắm mình. Cô tự nghĩ, phải chăng anh đang nghĩ bàn tay này là của Gia Bảo? Cô khẽ lắc đầu, cười trừ nhưng lòng rất đau. Cô chỉ mong sao anh lấy lại được trí nhớ trở lại như trước kia, một Tổng giám đốc đẹp trai thông minh khiến người khác phải kính nể luôn quan tâm đến nhân viên mình, là một người yêu luôn cố gắng vì người mình yêu, là một người mà cô chỉ có thể yêu trong âm thầm chứ không phải là người như bây giờ, một người khiến cô phải tự làm đau mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top