Chap 2


Sáng hôm sau cô dậy rất sớm . Một phần là do lạ giường và một phần là do giấc mơ đêm hôm qua . Cô lấy một chiếc áo choàng khoác lên người và ra khỏi lâu đài

. Ra đến chợ mọi người đều sợ hãi trốn tránh cô . Đến cả một đứa bé đang chơi giữa đường cũng phải chạy * thì ra thiên sứ lại sợ mình như này " . Bỗng võ một đứa bé chạy đến va vào chân cô ngã ra . Nhìn mặt bố mẹ đứa bé tái mét lại quỳ xuống van xin 
- xin cô làm ơn hãy tha cho nó , nó còn nhỏ chưa biết gì . Van xin cô
Cô nhìn họ rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bế đứa bé dậy , phủi sạch quần áo cho nó và dùng phép chữa trị vết xước trên đầu gối cho nó .
- không sao đứng lên đi . Lần sau nhớ cẩn thận
Mọi người đều rất ngạc nhiên không thể tin vào mắt mình . Chưa ai từng thấy 1 ác quỷ như này. Trong đầu họ là hình ảnh cô sẽ móc tim đứa bé ra và chặt đầu cha mẹ nó. Nhưng cô không hề làm vậy .
Cô định quay lưng rời đi thì đứa bé tóm lấy ngón tay cô nhìn cô nở nụ cười tươi nói
- cảm ơn chị rất nhiều ạ .
Trái tim cô xuất hiện 1 cảm giác mà từ trước tới nay chưa bao giờ cảm nhận được . Tay đứa nhỏ rất ấm áp , nó như sưởi ấm cả trái tim lạnh giá của cô . Cô xoay người lại , chùn chân xuống xoa đầu nó cười nhẹ nói
- không sao đâu , lần sau nhớ chú ý đường nhé
Nhìn cô nở nụ cười như vậy ai cũng không tin vào mắt mình chỉ nghĩ " ác quỷ mà lại có nụ cười xinh đẹp đến mức dịu dàng như thế ư ? "
- oa , chị cười lên thật đẹp đó . Chị hãy cười nhiều lên nha
Rồi thằng bé chạy tới chỗ bố mẹ . Bố mẹ nó cúi đầu xuống cảm ơn cô . Rồi cô quay lưng trở về lâu đài . Vừa bước vào khuôn viên thì thấy anh đang đứng tựa ở gốc cây chờ cô . Thấy cô đã về anh tức giận nói
- em đã đi đâu vậy hả ? Vết thương chưa lành mà đã đi gây rắc rối sao ?
Cô lặng lẽ đi qua anh " tôi không có gây rắc rối , với cả trước khi đi đã nói với hầu gái của tôi rồi "
Anh cứ đứng đó nhìn cô bước vào nhà
Khi vào phòng cô thấy cô hầu gái đang quỳ trước cửa . Cô vội vàng hỏi
- sao cô lại quỳ dưới sàn vậy ? Mau đứng lên đi
Cô hầu gái vẫn quỳ nói
- là ngài Minh đã bảo tôi quỳ ở đây nhận lỗi vì để cô ra ngoài một mình .
Cô đỡ hầu gái đó lên bảo
- không sao ta không có trách cô , là ta tự ra ngoài mà
Thấy cô đối xử với mình như vậy cô hầu gái rất bất ngờ . Cô ta nghĩ mình sẽ bị đánh một trận tơi tả đến chết . Nhưng mà hiện tại cô ta đang được đối xử rất tốt .
Cô đỡ cô gái đó ngồi lên giường rồi kéo váy cô ta lên chữa trị những vết thương ở đầu gối cho cô ấy . Vừa chữa cô vừa hỏi :
- từ lúc tới đây cô luôn chăm sóc cho ta , nhưng ta vẫn chưa biết tên cô ...
Cô hầu gái đó đáp : kẻ như tôi không xứng được nói tên với những người có địa vị
Cô dừng tay lại ngửa mặt lên nói
- ở dưới địa ngục , không có phân biệt giai cấp đến mức như vậy . Và ta không phải người của thiên đàng nên cô không phải giữ lễ nghĩa với ta .
- Hạ trâm ..... Tôi tên là hạ trâm _ cô hầu gái ngại ngùng đáp
Cô mỉm cười
- được từ nay ta sẽ gọi cô là Hạ hạ... Được rồi vết thương xong rồi đó ._Cô kéo váy Hạ hạ xuống
Hạ hạ vội đứng lên cúi đầu cảm ơn cô rồi xin phép tiếp tục đi làm việc . Cô đi đến tủ sách lấy cuốn mà hôm trước anh đã lấy cho cô xem . Nhưng khi chạm vào thì nó lại tự mở ra một trang khác . Cô đọc dòng chữ đó rồi hoảng hốt
- vào ngày mặt trăng sáng nhất lần thứ 13 , thảm sát sẽ xảy ra . Cả thiên sứ và ác quỷ đều phải chết
Cô sợ hãi đánh rơi quyển sách xuống thở dốc . Rồi cô chạy tới quỳ xuống lật từng trang tìm lại dòng chữ đó . Nhưng nó đã biến mất . Cô vội vàng lao ra khỏi phòng chạy tìm phòng anh . Đến nơi anh đang ngồi trên bàn làm việc thấy cô hốt hoảng chạy đến anh đứng lên hỏi có chuyện gì . Cô kể lại toàn bộ những gì anh vừa thấy cho cô nghe . Nghe xong cảm xúc của anh chẳng khác gì cô . Anh vội vàng kéo cô đến phiên đứng đầu ở thiên đàng .
Sau khi kể xong toàn bộ sự việc bọn họ nhìn nhau suy nghĩ rồi quay ra hỏi cô
- sao cô chắc chắn về việc đó
Cô kéo tóc lên quay lưng ra nói
- vì tôi là con gái của thiên thần với ác quỷ , tôi mang trên mình sức mạnh đó
Nhìn vào lưng cô ai nấy đều rất bất ngờ . Họ chỉ nghĩ anh đưa về một ác quỷ vô dụng ai ngờ cô lại chính là chìa khóa gắn kết họ , là sự cứu rỗi cho thiên sứ và ác quỷ. Rồi người đàn ông ngồi giữa đứng lên , " bọn tôi sẽ chuẩn bị một chuyến hỏi thăm địa ngục . Mong cô và cha sẽ vui vẻ tiếp đón . " ( là cha anh đó )
Cô cúi người lịch sự
- được tiếp đón mọi người là vinh dự của bọn tôi . Vậy hẹn nhau ở rìa biên giới vách đá . Chúng ta sẽ thảo luận bàn bạc kĩ càng "
Cô vội rời đi , ra khỏi căn phòng anh kéo tay cô lại
- em chắc chắn chứ , chúng ta đâu thể biết được chuyện gì sẽ xảy ra , việc gì sẽ giết hết mọi người .
Cô cười khổ
- , cho dù không biết nhưng mỗi lần nghĩ đến nụ cười trong trẻo của đứa bé đó tôi không thể ngồi im nhìn nó bị tước đi .
Không hiểu cô nói gì nhưng anh cảm thấy cô rất quyết tâm làm việc này nên đành chấp nhận
  - bây giờ tôi sẽ về địa ngục . Cho dù tôi ở đây không lâu nhưng lại có cảm giác nó rất thân quen như là ngôi nhà của tôi vậy ......... Phiền anh gửi hộ tôi lời chào và cảm ơn đến hạ hạ nhé
Rồi cô nhảy ra khỏi vách núi dang rộng đôi cánh bay trên bầu trời

       --------------------------------
Về đến địa ngục , thấy cô xuất hiện ở ngoài cổng thành lâu đài mọi người vội vã mở cửa đưa cô vào . Bước vào ai cũng quây lấy cô hỏi thăm . Nhưng cô không để ý tới chỉ nhanh chân bước đến phòng họp - nơi cha cô đang ở
Bước vào , cha cô không hề bất ngờ chỉ lạnh lùng nhìn cô hỏi
- con về rồi đấy à
Cô vội vã bước tới kể lại toàn bộ sự việc cho cha . Rồi ông cười lớn
- hahaha . Vậy là mai bọn chúng sẽ tới đây ư , vậy là ta sẽ có cơ hội trả thù rồi
Cô không hiểu gì cố gắng hỏi lại
- gì cơ sao lại trả th ? Con về là muốn xin người ngày mai hãy đón tiếp bọn họ chúng ta sẽ cùng nhau bàn bạc
Ông không nói gì chỉ quay mặt ra nhìn trăng
- trăng thứ 13 à , vậy là ngày mai ta sẽ trả thù được cho mẹ con
Cô gào lên
- mẹ con làm sao ? Sao lại trả thù
Ông quay ra quát cô
- con thì hiểu cái gì ? Một lũ súc sinh bọn chúng đã giết hại chính đồng loại của mình chỉ vì bà ấy có con với một ác quỷ
Ông cố gắng lấy lại giọng bình tĩnh
- đúng vậy , mẹ con bị chính bọn họ giết chết . Từ khi ta và bà ấy yêu nhau , bọn ta luôn phải dấu diếm lén lút . Nhưng đến ngày hạ sinh con , thấy mái tóc và đôi mắt của con giống hệt ta họ đã ra lệnh giết chết con và mẫu hậu . Mẹ con đã dùng toàn bộ năng lực cuối cùng của mình gửi con đến chỗ ta và bà qua đời ..... Từ hôm đó đến giờ ta luôn tìm cách để trả thù . Không ngờ hôm nay ta lại có thể làm dễ dàng như vậy
    Ông quay ra ra lệnh cho lính
- người đâu đem công chúa nhốt vào phòng , không cho ra khỏi cửa trước ngày mai
Nói rồi quân lính xông vào kéo cô đi " CHA ƠI , ĐỪNG MÀ CHA ƠI "
Ông không nói gì chỉ nhìn lên trăng " Fiona à , mai ta sẽ trả thù cho nàng "

        ----------------------------
- THẢ TA RA , CÁC NGƯƠI CÓ NGHE THẤY KHÔNG ĐÂY LÀ MỆNH LỆNH . MAU MỞ CỬA RA
Cô cố gắng đập cửa ra lệnh nhưng mọi người không ai nghe vì lệnh của cha cô không ai được cãi . Trong phòng , cô cố gắng tìm mọi cách thoát ra nhưng 1 ngày trôi qua cô không thể làm gì được .
Đến giờ , tất cả người của thiên đàng và địa ngục đều ở rìa ranh giới gặp mặt .
Hôm nay mặt trăng đỏ thẫm như màu máu  những đàn quạ đen kịt bay trên bầu trời . Người đứng đầu thiên sứ lên tiếng
- chúng tôi đến để bàn bạc về việc đó
Cha cô cười lớn
- hahaha nhưng ta lại ở đây để bàn bạc về việc ngày hôm đó tại sao các người lại làm vậy
Bên thiên sứ vô cùng ngạc nhiên . * sao ông ta lại nói vậy ? Chuyện gì đang xảy ra ? Công chúa đâu ? *
Rồi cha cô lên tiếng
- giết hết bọn chúng cho ta
Nói rồi toàn bộ thiên sứ bị vậy lại
- ngày này 16 năm trước các ngươi đã giết đi người mà ta yêu thương nhất . Bây giờ ta sẽ trả lại , sẽ giết chết người mà các ngươi yêu thương
Nói rồi 2 bên gây chiến
- chết tiệt , chúng ta bị lừa rồi , rút lui nhanh
Nhưng không để họ thoát ông dùng sức mạnh đóng tất cả cửa không gian lại khiến họ bị nhốt lại

             --------------------------
Trong phòng cô đang lo lắng không yên , không còn cách nào khác cô đành phải tìm cách hóa giải phong ấn .  Đi đến cửa sổ , ánh trăng máu chiếu vào cô . Như lần trước một cơn gió lớn ập tới quay quanh cô . Từng vết cắt như cứa sâu vào da thịt cô . Cô cố gắng chịu đựng sau một hồi đau đớn sức mạnh của cô đã được giải tỏa . Trên người cô không còn bộ váy trắng đơn giản mà thay vào đó là một bộ váy màu đỏ

. Cô phá bức tường ra rồi nhảu xuống bay đến biên giới . Khi đến nơi  mọi chuyện đã quá muộn . Như lời tiên đoán , mọi người đều chết hết . Còn cha cô , bị anh đâm một nhát vào tim không thể sống được . Cô quỳ xuống
- tấ .... Tất cả là tạ.... Tại mình . Tất.... Cả đã thành sự thật . Là tại mình
. Giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của cô . Cô nắm chặt tay , giựt chiếc vòng mà anh đã đeo cho cô đập mạnh xuống . Một người phụ nữ với mái tóc vàng xinh đẹp xuất hiện ôm chặt cô vào lòng vỗ về nói
- con không phải tự trách bản thân . Con đã làm hết sức có thể rồi . Con đã cố gắng để bảo vệ bọn họ mà phải không . Con có vẻ bề ngoài giống cha và một tấm lòng giống ta . Con chính là niềm tự hào của mọi người .
Cô ngấp ngứ trong miệng " mẹ... Mẹ "
Bà mỉm cười hiền hậu
- để ta nói cho con cái này nhé . Hãy đổi thứ quan trọng nhất của con để cứu mọi người .
Rồi bà dần dần biến mất trong không trung . Nghe lời bà nói cô lẩm bẩm " thứ quý giá ...đôi cánh .... Là nó " nói xong cô cầm cái kiếm cắt đôi cánh của mình ra . Máu chảy đẫm chân cô , cảm giác đau đớn lan tỏa khắp cơ thể. Rồi Cô nôn ra máu nhiều đến mức mắt cô mờ dần . Chiếc cánh bỗng biến thành những đốm sáng rơi xuống như những bông tuyết nhẹ nhàng . Mỗi đốm sáng rơi xuống , từng người tỉnh dậy . Trước mắt họ là hình ảnh người thiếu nữ với cây kiếm trên tay và ..... Người đầy máu . Dần dần mọi người đều tỉnh lại hết . Cô buôn cây kiếm ra khụy xuống không ngừng ho ra máu . Cha cô chạy tới ôm cô lên , " tại sao ... Tại sao con lại làm như vậy .... Hả TẠI SAOOO "
Cô không nói gì chỉ đưa tay lên sờ vào mặt ông rồi quay ra nhìn anh . Bắt gặp ánh mắt của cô lòng anh đau như cắt . Cô ngừng thở , mắt nhắm ngiền lại tay buông xuống . Bỗng một ánh sáng xuất hiện kéo cô lên , mẹ cô hiện ra ôm cô vào trong lòng nhìn ông nói
- ta biết chàng yêu ta . Nhưng suốt bao năm qua chàng không hề nhớ tới ta mà chỉ có một suy nghĩ duy nhất là trả thù . Nếu chàng chịu nghe con bé . Thì vụ việc này sẽ không xảy ra
Nói rồi bà quay sang chỗ anh , đưa cô vào lòng rồi hôn lên trán anh .
- ta biết con vẫn nhớ tới con bé . Chính vì vậy con hãy làm những gì mà con cho là đúng .
Bà quay lại chỗ ông ôm ông nói " ta sẽ chờ tới ngày chàng và ta gặp lại " rồi lại biến mất . Anh nhìn cô tắt thở trong lòng mình mà cúi đầu xuống khóc " ta sẽ cố gắng không để mất em lần nữa " rồi anh cùng mọi người bay lên trở về thiên đàng

Tại nơi đó cha cô vẫn quỳ dưới đất nhìn cây kiếm đẫm máu của con

         ----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top