Chap 1: Ngày còn bé - Thành
Truyện kể về một thằng con trai bẩn bựa, không ngại nắm bắt lấy cơ hội để theo đuổi " người con gái của đời mình" - tức con nhóc rất rất không bình thường. Trong khi nam chính chỉ là thằng đực rựa nhà giàu không có gì đặc biệt thì cuộc đời nữ chính là cả một câu truyện dài ở phía sau....
Hai con người xa lạ, khác biệt hoàn toàn với nhau như hai nửa Âm - Dương. Tưởng chừng như hai đường thẳng song song sẽ chẳng bao giờ chạm mặt... Chẳng ngờ vì vài lần sai số mà vô tình hữu ý chúng ta lại gặp nhau... Cảm tạ ơn trời... anh ấy đã biết nắm chặt lấy tay tôi...
***
Truyện kể rằng....
Tôi gặp em năm tôi 8 tuổi. Khi ấy, tôi học lớp 3, em học lớp 1.Tôi là người quen em đầu tiên khi em đặt chân vào trường...
Ngày hôm ấy, em (có lẽ vì quá háo hức) va vào người tôi rồi ngã dập mông. Con bé láo toét ấy trừng mắt lên nhìn tôi đầy căm phẫn, lật đật đứng dậy rồi dùng cẳng chân nhỏ xíu đạp vào chân tôi rồi chạy mất hút. Tôi hơi đơ người ra vào giây phút con bé ấy ngẩng đầu lên. Nói đúng ra thì nó chả có gì nổi bật so với bọn mới vào trường lúc ấy: răng có một mẩu, thân hình bé tí, nhem nhuốc, suốt ngày khóc nhè.
Tin tôi đi. Tôi có một đứa em gái học lớp 1 và tôi cực kì hiểu. Thậm chí con bé ở trên còn có vẻ ngoài thảm hại hơn: nó cắt tóc ngắn (thực sự nếu nó không mặc váy thì tôi cũng tưởng nó là con trai) và... đi giày thể thao - loại giầy mà không một đứa con gái nào thích đi ở thời điểm này. Để ý kĩ, tôi thấy lưng áo nó còn ướt một mảng vì chạy nhảy. Phải rồi, hình như lúc nhìn xuống tôi thấy mặt nó cũng hơi hồng do chạy quá sức thì phải.
Có điều... điều duy nhất làm tôi cảm thấy nó khác biệt hoàn toàn so với bạn cùng trang lứa là... nó có một đôi mắt rất sáng, trong veo. Và... từ khí chất và qua cả đôi mắt của nó, tôi dễ dàng thấy được nó không giống như bọn mới tiếp xúc với thế giới bên ngoài kia, con bé này... dường như đã quen thuộc với những tình huống như thế này, thậm chí có chút gì đó lão luyện với đời. Năm ấy, tôi đã luôn xuống dãy lớp một trêu chọc con bé vào giờ ra chơi. Ờm... và tôi nhận ra là... tôi đã "mến" con bé... Mà cái này người lớn hay gọi là gì ý nhỉ? À... yêu từ cái nhìn đầu tiên....Cái cảm giác thích của hồi tiểu học ấy nó cũng mơ hồ lắm.... thực sự ngây ngô đến mức mà... rất nhiều năm sau, mỗi khi nghĩ lại tôi không khỏi bật cười.... Quãng thời gian ấy... thực sự rất đẹp.
Lần thứ hai tôi gặp lại em... nó... lạnh lùng quay gót nói rằng chưa từng gặp tôi :v. Và... tôi tiếp tục xuống trêu nó cho đến khi nó sửng cồ lên và chịu chú ý đến tôi. Tôi ngỏ ý muốn chơi thân, ban đầu nó miễn cưỡng không chấp nhận nhưng... sau cùng hai đứa vẫn thân nhau được. Những trò trêu ngươi của tôi vốn rất bỉ ổi:
Ví dụ như: Tôi sẽ thậm thụt bám theo sau con bé vào giờ ra chơi và bất thình lình xông ra từ một bức tường nào đấy:
"Hù! Sợ không? :>>"
Nó giãy nảy lên: " Giật cả mình! Thằng điên!"
Haizz! Thực sự tôi đã nghĩ nó sẽ có phản ứng gì đấy ấn tượng hơn nhưng mà... Tôi đã quá chủ quan khi đánh đồng con nhóc với bọn trẻ con khác. Thật sự... như bọn nít ranh kia thì sẽ oà ra khóc hoặc hét váng lên, chạy đến đám thùm thụp vào thủ phạm hoặc một trong những kiểu làm loạn nào đấy tương tự thế. Tôi đã hi vọng trong trường hợp như vậy thì có thể đến dỗ dành, chỉ bảo nó với tư cách một đàn anh, tiện thể giới thiệu trường cho nó, lại tiện đường làm quen với em nó. Nào ngờ... Trường thì nó tự khám phá hết rồi, còn hù doạ thì nó cũng chỉ hất mặt chửi một câu rồi lướt qua. Quá bố láo! Quả thật người tính không bằng trời tính.
Đương nhiên là những trò đùa dai của tôi vẫn tiếp tục. Ông bà dạy rồi: " Đẹp trai không bằng chai mặt". Nếu kết hợp cả hai thì kiểu gì em nó không đổ thì cũng ngả nghiêng :3
***
Tôi cũng nhận ra chỉ vài ngày sau đó là con bé ấy ở ngay bên cạnh nhà tôi. Tôi vốn chỉ nghe bố mẹ kể là căn nhà ngập tràn hoa giấy với kiểu dáng mơ mộng ấy thường không có người trong nhà. Gia đình nhà ấy luôn đi đây đi đó khắp nơi, hàng xóm quanh phố cũng ít có người nhìn thấy bọn họ ở nhà. Còn tôi thì vô tâm sẵn, sáng đi học, chiều lại mải đá bóng cùng lũ bạn, bộ não bé tí của đứa trẻ con lớp 3 cũng làm sao mà lo được đến nhà mình có bao nhiêu bác hàng xóm. Tôi chắc hẳn sẽ chẳng bao giờ nhận ra được sự hiện diện của con bé nếu không có ngày túi bi của tôi bị mèo tha lên lan can tầng thượng. Hôm ấy, tôi chật vật leo lên hàng chục bậc cầu thang, lại cố với tay ra ngoài lan can để khều túi bi xuống. Đừng chê tôi phóng đại tầm quan trọng của túi bi, tôi thu thập suốt mấy tháng mới được mấy viên độc, lạ đấy :b . Quay lại chuyện trèo lan can...
Lấy được túi bi xong, tôi ngó nghiêng xung quanh xem có viên nào rơi ra không và... ánh mắt tôi dừng lại ở sân sau nhà hàng xóm - nơi có một bé gái đang ngồi chơi một mình trên chiếc xích đu dưới tán hoa hồng. Đứa bé ấy tầm 5,6 tuổi. Nó thực sự rất xinh. Mái tóc đen tuyền, dài ngang lưng được tết gọn một phần khẽ bay trong gió. Suối tóc còn lại để xoã tự nhiên, tô điểm lên tôi tay trắng ngần cùng... chiếc áo bóng rổ có ghi tên :" Đặng Hoàng Trâm" ở phía sau.
Phía dưới nó mặc một chiếc váy trắng xoè quá đầu gối, kết hợp với đôi giầy thể thao viền đen với hoạ tiết hình... con dơi tối giản thêu mặt trái giày. Từng lọn tóc tơ mềm mại, mỏng tang của nó được thiên nhiên vuốt ve, chơi đùa. Mọi thứ dường như đều rung động trước nét đẹp thơ dại của đứa bé.... Cả hàng cây phía trên cũng khẽ rung rinh cùng... cả trái tim của tôi <3 <3 <3
Ờm... nhìn mặt con bé non choẹt thế kia... thời trang kiểu mấy bà chị trong " Em chưa 18" sẽ mặc để đi câu zai dịp mùa bóng này có vẻ không phù hợp cho lắm. Dù nó không phải là 18, mà nó cũng chẳng hay xuất hiện trước mặt mọi người mấy ( chưa nói đến đi câu zai)... nhưng mà... có vẻ như hôm nay nó câu được một thằng ngoài ý định rồi. Cứ ngẩn ngơ ngắm nó một hồi, đến khi con bé ngẩng mặt, với tay lên đón một... con rắn con sọc cam đang chậm rãi bò từ trên nhành hồng xuống thì tôi mới giật mình tỉnh người. Chả phải tôi sốc vì con bé nuôi rắn... Khu nhà xung quanh đây vốn đã có nhiều người dị hợm rồi. Cái khiến tôi sốc là... khuôn mặt ấy, lại cùng đôi giầy... Lúc đầu tôi đã thấy ngờ ngợ khi thấy đôi giày quá quen mắt ( mà tôi không nhớ rõ là ai đi) và tôi càng khẳng định hơn khi nó ngẩng mặt lên. "Con bé mắt lồi"!!!! Thật không thể tin được, tại sao nó lại ở đây?! Quả là một sự thật quá may mắn. Tôi đang hoảng vì sợ rằng mình " bắt cá hai tay", phản bội lại đứa khối 1 láo toét ở trường thì hoá ra hai đứa con gái làm tim tôi lay động lần đầu trong đời lại là một người. Thật không ngờ con bé khi ở nhà lại xinh đến vậy. Nếu không nhờ khuôn mặt tôi cũng chẳng nhận ra. À! Hoá ra em tên Trâm.
Trong khi tôi còn đang loạn trí trước sự phát hiện của mình thì....
" Thànhhhhh!!!! Mày xuống ngay đây cho tao! Ai bảo mày trèo lên đấy chênh vênh làm gì hả??!!!"
Vầng! Cuộc đời tôi sẽ gặp một dòng kẻ trắng ( hoặc đỏ) mới sau khi nghe được tiếng nói quá thân quen kia. :<<
———————————————————
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Con au: Các cháu đừng hỏi ta sao thằng bé lại miêu tả chi tiết đoạn nó nhìn con hàng xóm được đến thế. Nói là tầng thượng nhưng nhà nó chỉ có 3 tầng thôi, tầng thượng to lắm nên trèo lan can không sợ cháu ngã nhé. ( mà nhà con trai ta vẫn là biệt thự nhá. Thân thế hai bạn trẻ vẫn thâm tàng bất lộ nhưng cũng chẳng đơn giản đâu nhá) Nhà ở khu nhà ở cao cấp hẳn hoi, thế thì con hàng xóm mới có sân sau mà chơi. Mà các cháu nhớ để ý kĩ khu nhà này, còn 1 vài nhân vật quan trọng nữa sắp xuất hiện ;)
Mà con rắn con gái ta nuôi đẹp lắm nhá, cute chứ không ghê đâu. Nó hiểu biết về rắn gần bằng ta luôn :3. Các cậu hỏi bác Gồ " Albino hognose snake" để chiêm ngưỡng em nó nhá!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top