Chương 3: Đêm nồng nhiệt

Sau khi gọi điện xong cho lão từ xong Hứa Trịnh Phong nhìn cô gái bé nhỏ đang nằm trong lòng mình cười lưu manh
Trong lúc này Chu Mỹ Hy đang cảm thấy cơ thể nóng ran, đầu óc quay cuồng, tay không ngừng giãy dụa muốn cởi phăng chiếc áo trên người

- Sao? Vội vàng thế cơ hả, một tí nữa sẽ thoã mãn bé cưng nhé!

Bế cô lên và chuyển qua phòng lão Từ đã sắp xếp trước.
Vốn dĩ Hight Bar này cũng nằm trong chuỗi kinh doanh của Hứa Trịnh Phong, anh mở ra chỉ để làm khuây khoả tinh thần vui chơi nhưng không ngờ lại trở thành nơi ăn chơi xa hoa của thế giới con nhà giàu, cho nên làm ăn rất được, vì quán Bar này rất độc đáo, không chỉ đến đây chơi mà còn có thể qua đêm...
Căn phòng này là phòng riêng của anh mỗi khi đến đây và nghỉ lại qua đêm, khác với những phòng khác là nó được thiết kế khá đơn giản, màu chủ đạo là trắng, đen và xám.
Đặt cô gái đang náo loạn trong ngực xuống giường, thuốc lúc này đã bắt đầu xoa tác dụng của nó, hai tay Chu My Hy quấn quanh cổ anh kéo sát vào mặt cô

- Gương mặt này quả thật có thể làm đảo lộn chúng sinh

Không để Chu Mỹ Hy nói dứt câu, anh đẩy cô xuống gương giữ chặt hai tay cô lên đỉnh đầu hôn lên môi cô, chưa bao giờ anh nghĩ là mình lại khao khát muốn hôn như thế, nụ hôn của anh không phải là yêu thương mà như muốn nuốt trọn cô vào bụng vậy, Chu Mỹ Hy giãy dụa nhưng càng như thế anh càng thích, một tay anh cởi áo sơ mi của cô. Quả như anh dự đoán, rất đẹp, cô thở gấp gáp làm cho bộ ngực phập phồng làm Hứa Trịnh Phong không thể nào dừng lại được.
Chu Mỹ Hy dãy dụa thoát khỏi bàn tay anh, hai tay cô ôm chặt cổ anh, lật anh xuống rồi hai tay bắt đầu không yên cởi áo của anh, cô hôn từ cổ anh xuống đến bụng, cô vụng về tháo chiếc thắt lưng hàng hiệu xuống. Nhưng chiếc quần vừa được vứt xuống sàn thì Hứa Trịnh Phong bất ngờ đẩy cô ra, Chu Mỹ Hy do tác dụng của thuốc quá mạnh, nên khi anh vừa đẩy ra như kiểu con mèo nhỏ bị người ta cướp mất đồ ăn nửa mê nửa tỉnh

- Hứa Trịnh Phong xin anh, tôi không chịu được nữa rồi, xin anhhh

Chu Mỹ Hy hai tay vong qua eo anh rồi di chuyển xuống chỗ đang căng đầy nhưng bị Hứa Trịnh Phong bắt lại

- Xin tôi cái gì cơ, nói rõ ràng xem nào, tôi nghe không hiểu ý cô

Hứa Trịnh Phong cười nham nhở

- Nhanh lên tôi sắp không chịu được nữa, cho tôi, làm cái đấy.... ahh~~~

Chu Mỹ Hy vừa nói vừa bật ra những âm thanh hết sức gợi tình. Hứa Trịnh Phong bất ngờ đẩy cô xuống giường cởi chiếc quần lót màu đen của cô đâm thẳng vào không báo trước, cô đây là lần đầu tiên nên cảm giác có đau đến chết đi sống lại, mồ hôi lấn tấm trên trán, Hứa Trịnh Phong giữ chặt cô không cho cô cử động rồi liên tiếp đẩy vào không cho Chu Mỹ Hy một giây phút nào để nghỉ ngơi, anh rút ra rồi lại đâm thật sâu vào trong cô

- Hứa Trịnh Phong đau quá, đi ra đi, đau quá tôi không cần nữa!

- Cô tưởng muốn tôi vào là tôi vào muốn tôi ra là tôi ra à, đêm nay cô đừng hòng thoát khỏi tôi!

Hứa Trịnh phòng rút ra rồi lại thúc thật mạnh vào nơi sâu nhất của cô, cổ anh ngẩng lên trân nhà, miệng phát ra âm thanh gầm gừ bắn hết tất cả vào bên trong cô.
Chu Mỹ Hy cảm thấy bụng dưới co rút mãnh liệt, cảm giác căng cứng đến khó tả
Hứa Trịnh Phong vẫn không ngừng lại ở đó, xoay người cô lại đi vào từ phía sau cô, mỗi lần đi vào đều là những cú thúc mạnh, anh cứ điên cùng giữ chặt cô mà làm. Chu Mỹ Hy không thể nào dãy dụa nổi, sau một hồi bị anh dày vò thì kiệt sức mặc kệ muốn làm gì thì làm.
Đêm hôm ấy Hứa Trịnh Phong không biết bao nhiêu lần bắn vào bên trong cô...

Căn phòng sáng sớm yên tĩnh đến kì lạ, những tia nắng sáng sớm lọt qua tấm rèm cửa chui vào phòng
Chu Mỹ Hy mở mắt ra, cảm giác đầu tiên cô nhận được là cả người đau nhức, những vết xanh tím chằng chịt, đầu óc quay cuồng, nhìn qua bên cạnh là Hứa Trịnh Phong đang ngang nhiên ôm cô ngủ say...
Bao nhiêu suy nghĩ ùa về ập vào đầu cô

- Sao mình lại ở đây, tối qua.....
Ahhhhh, Hứa Trịnh Phong anh dậy ngay cho tôi, cút ra khỏi người tôi

Đang yên giấc bị người khác đánh thức anh cảm thấy hơi khó chịu, nhíu mày ngồi dậy

- Vừa sáng sớm cô hét cái gì hả?

Một dòng hổi tưởng lội qua đầu Chu Mỹ Hy, đêm qua mình đến Hight Bar, sau đó gặp Lâm Dương, trốn vào một căn phòng thấy Hứa Trịnh Phong và một cô gái đang..., sau đó uống một ly rượu và không nhớ gì nữa.

- Hứa Trịnh Phong ly rượu đó có bỏ thuốc???

Hứa Trịnh Phong gạt những sợi tóc xoã xuống mặt cô ra nâng cằm cô kéo sát lại

- Thông minh đấy, cô thật vừa khít, tôi thật không thể nào kiềm chế nổi.

Cô gạt tay anh ra rồi vung tay tát thật mạnh vào mặt anh

- Anh thật vô liêm sỉ, đúng là đồ lưu manh không biết xấu hổ.

Hứa Trịnh Phong tức giận vì sáng sớm bị đánh thức lại còn bị tát nên tâm trạng có hơi không được vui lắm

Bắt lấy tay cô bóp mạnh,

- Cô mới là loại con gái không biết xấu hổ, đến tận phòng tìm tôi, Còn cầu xin tôi ăn cô đi, đúng là không có thể diện

Chu Mỹ Hy anh sỉ nhục như thế nên giận dữ hét vào mặt anh

- Anh im đi, là anh bỏ thuốc vào rượu

- Đúng rồi, không thì làm sao biết được cô phóng dãng đến mức đấy, ba cô nếu biết được con gái vàng ngọc của ông ta ngủ với tôi để cứu ông ta chắc ông ta sẽ phát điên lên mất haha.

- Anh, anh lưu manh

Cô xuống giường mặc lại quần áo rồi chạy ra khỏi phòng.

( Huhu tôi tự cảm thấy tôi bh viết cảnh H hơi bị nhạt nhẽo. Hình như là lâu quá rồi tôi không đọc hay là tìm hiểu nữa. Hẹn các bé ở một chương gần nhất, H bỏng mắt nhé! )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top