1-Nhập học bất ổn
Trần Minh Hiếu-Một người con trai với một chiều cao lý tưởng, khuôn mặt xinh trai, vóc dáng khá cao lớn...Cùng với một hành tích học tập xuất sắc không ai sánh bằng khiến cho biết bao nhiêu người có sự ngưỡng mộ từ những cô nàng xinh đẹp lẫn sự ghen tị từ những người con trai đi sau dành cho anh.Sống cùng mẹ từ nhỏ,còn cha cậu đã rời đi cùng người phụ nữ khác...Nhưng mẹ cậu đã giữ vững tinh thần thép mà tiếp tục làm việc kiếm tiền cho cậu đi học,với tinh thần đó bà đã thành công mở một công ty lớn với hai chi nhánh nhỏ để kinh doanh.Từ nhỏ cậu cũng biết mẹ phải gánh trên vai những khổ cực để nuôi mình khôn lớn nên cậu cũng rất cố gắng học tập.Gia đình nhỏ của Minh Hiếu vì câu chuyện đó mà trở nên nổi tiếng và được nhiều người viết đến.Dường như Minh Hiếu nhận thấy được điều đó ,hơn thế nữa biết gia đình khá giả nên cái tôi của cậu có vẻ hơi cao thì phải,nhưng cũng chưa tới mức quá đáng mà mọi người ghét,khinh.Minh Hiếu cũng đầy đủ bốn chữ "tế",thỉnh thoảng giúp đỡ người khác,...và cậu cũng rất hiếu thảo.Tóm lại là người con trai mà chị em nào cũng hằng mơ ước có được.
Minh Hiếu đương nhiên là từ khi học lớp mầm đến cấp hai thì lúc nào cũng được bạn học quay quanh,những em xinh,hay những cô gái quyền lực bám theo.Học lực thì khỏi phải nói,kì thì nào mà cậu không đứng đầu trường nhỉ?Khi học ở trường thì đương nhiên anh cũng sẽ có những người bạn thân,hay thậm chí là...một nàng thơ trong mắt Minh Hiếu,và nàng thơ may mắn ấy chính là Lâm Mỹ Hàn-Một cô nàng tiểu thư xinh đẹp,dễ thương,học giỏi,tốt bụng,tử tế...Phải nói là nếu hai người là một cặp thì chắc chắn sẽ là một cặp đôi hoàn hảo mà ai ai cũng muốn trở thành.Nhưng tiếc cho cậu quá...hai bạn trẻ chưa kịp hẹn hò thì cô đã phải đi du học mất rồi...Minh Hiếu cũng buồn lắm chứ nhưng mà không thể để việc cô đi mất mà mình suy sụp,buồn bã nhiều như thế được!Cậu vẫn giữ hành tích như vậy cho đến năm cấp ba,cậu đã theo học ở một trường hơi xa nhà một chút,hơi bất tiện.Nên sau khi học xong năm lớp 10,Minh Hiếu đã chuyển sang một ngôi trường khác gần nhà hơn để dễ cho việc đi học...và là vì cậu hay dễ đi lạc lắm,gần tí cho dễ nhớ đường tới trường.
...
Bước ra khỏi chiếc xe hơi,Minh Hiếu lễ phép chào bác tài xế riêng của nhà mình rồi vui vẻ bước vào cổng trưởng cấp ba mới.Chỉ đơn giản là một chiếc áo sơ mi trắng,cà vạt đen với áo ghi lê đen cùng cái quần màu đen ngắn tới đầu ngối,chỉ là một phong cách ăn mặc với những bộ đồ đơn sắc mà?Đã nghe câu lụa đẹp vì người chưa?Không biết là vì sao nhưng dù bộ đồ đó có đơn giản tới mức nào khi khoác nó lên người Minh Hiếu thì nó khác hẳn ra.Tìm đường đến phòng hiệu trưởng thôi mà có bao nhiêu là ánh nhìn nhán lên người anh rồi.Nhưng bắt đầu nảy sinh vấn đề...lạc rồi...
_/Ai bảo cái trường này rộng quá chi!/_Minh Hiếu than thở.
Trong khi đang tuyệt vọng thì bỗng anh nhận ra có một bóng người cao hơn anh gần một cái đầu đang tiến lại chỗ mình,có vẻ là đàn anh nhỉ?...hay...
_Chào anh,anh là học sinh mới hả?Có cần em giúp gì không?Nhân tiện,em lớp 10,tên em là Trần Đăng Dương,còn anh thì sao?_Người con trai tự xưng là Trần Đăng Dương kia giới thiệu và đưa tay về phía anh.
Khi đứng kế người đó thì mới thấy đàn em của mình còn cao hơn cả mình.Chà...để đàn em cao hơn mình nửa cái đầu có vẻ hơi...ờmmm.Ăn cái gì mà cao thế??-Lời nói từ tận đáy lòng của Minh Hiếu.Anh buồn ,anh im lặng ,anh không nói.
_Ừm...chào em,anh đúng là học sinh lớp 11 mới đến.Tên anh là Trần Minh Hiếu,anh cần tìm phòng hiệu trưởng để đi nhận lớp._Bắt tay với người kia rồi sau đó Minh Hiếu giới thiệu bản thân.
_Thế để em đưa anh đi_Đăng Dương cười mỉm với anh rồi đưa tay ra ý bảo nắm lấy tay mình.Anh cũng thuận theo mà bắt lấy tay Dương mà để cho dắt đi.
...
Trên đường đến phòng hiệu trưởng thì Minh Hiếu nghe thấy những tiếng xì xào to nhỏ,ban đầu anh nghĩ truyện mình bị bàn tán cũng bình thường nhưng một hồi sau anh nghe thấy những từ ngữ hơi kì kì...
_Mày thấy gì không?Thằng đó nắm tay của Đăng Dương kìa!_
_Có mù đâu,mà học sinh mới hả?Lần đầu tao thấy_
_Hình như là vậy_
_Học sinh mới mà gan quá vậy?!Nắm tay của thiếu gia luôn hả?_
_Hay...người yêu?_
_?!?!_Minh Hiếu vô tình nghe thấy hai từ "người yêu" thì vội vàng rút tay ra khỏi tay cậu.Đăng Dương thắc mắc quay ra đằng sau,bây giờ cậu mới để ý rằng đang có những tiếng nói bàn tán về anh,cậu khó chịu liếc bọn họ một cái khiến họ im bặt.Ánh mắt ấy vô tình thu vào trong mắt của Minh Hiếu,ánh mắt của cậu dành cho anh và dành cho mọi người nó khác nhau như hai hái cực.Bên thì dịu dàng,đáng yêu bên còn lại thì lạnh lùng,sắc bén.Hoang mang thiệt...
_Nè anh Hiếu,cứ nắm tay em đi!Kệ bọn họ đi anh_Đăng Dương lại một lần nữa đưa tay về phía anh,nhưng lần này anh hơi do dự.Thấy được điều đó,Đăng Dương cũng bỏ tay xuống_Thôi em không ép anh...nhưng coi chừng lạc đấy ạ,học sinh mới thì hay lạc trong đây lắm đấy ạ...!
_Ừm,anh biết rồi_Minh Hiếu cười cho qua,anh cũng hơi hơi hối hận vì anh thừa biết mình rất dễ đi lạc_Lỡ lạc thì sao?...
Tầm hai phút sau,Đăng Dương đã đứng trước phòng hiệu trưởng,quay lại nhìn ra phía sau tìm hình bóng của anh...không thấy?Ủa?Rõ ràng là mới thấy anh còn lẽo đẽo theo sau mà?Đăng Dương hoang mang,Đăng Dương hoảng hốt.Ủa vậy nghĩa là nãy giờ cậu nói chuyện một mình á hả?Hèn gì nhiều người nhìn cậu quá trời hà!
...
_Ha...mình thừa biết chuyện này sẽ xảy ra mà,quả là thiên tài_Minh Hiếu tự nhủ với bản thân vừa cười "tự hào" khi phút trước mình đi cùng Đăng Dương thì phút này lại ở trước thư viện..._Giỡn mặt hả?
Minh Hiếu chỉ biết đứng đó đợi Đăng Dương tới rướt mình đi thôi,mỏi quá thì ngồi xuống bật thềm ở đó.
Đang ngồi thư giãn ở đó thì bỗng có một người đi tới và ngồi cạnh anh,nhìn sang bên trái xem đó là ai.Khoang...sao nhìn quen quen ấy nhờ?Hừmm...A!Con của hàng xóm nè chứ đâu?Bạn của anh khi anh mới chuyển tới nhà mới nè!
_Ủa?!Khang!Mày cũng học trường này hả?_Minh Hiếu vừa bất ngờ vừa vui mừng hỏi.
_Tôi tưởng bạn không nhận ra tôi~Mẹ mày nói với tao rồi,chắc cô chưa nói với mày là tao học ở đây hả?_Khang,tên đầy đủ của hắn là Phạm Bảo Khang-Cũng là một cái tên không xa lạ gì trong giới kinh doanh.Giàu có,đẹp trai,giỏi,...cũng có kha khá vệ tinh ở xung quanh ấy nhỉ?
_Đúng rồi,mẹ tao chưa nói.Mà nếu bạn học ở đây lâu rồi thì cho tao hỏi phòng hiệu trưởng ở đâu?Nãy tao đi cùng thằng nhóc Đăng Dương nhưng giờ...ấy rồi_Minh Hiếu nhìn sang hướng khác khi nói tới câu cuối.
_Đăng Dương?!...Ừ hiểu rồi,đi theo tao_Bảo Khang suy nghĩ một hồi thì cũng dắt tay anh đi tới phòng hiệu trưởng.
Minh Hiếu cảm thấy thoải mái hơn với Bảo Khang vì đã quen từ trước nên dù có những lời nói không đúng đang phát ra từ những con người phía sau ra thì anh cũng mặc kệ.Chưa tới năm phút thì hai người đã đến nơi,anh vô phòng nhận lớp rồi đi ra.
_Lớp mấy thế?...11a2?...tao học 11a3 cơ_Bảo Khang hơi buồn vì không được cùng lớp với anh.
_Cũng kế bên rồi còn gì?Đừng có làm cái mặt đó!_Minh Hiếu nhìn vậy thôi chứ cũng hơi buồn một chút thôi.
Kệ đi,đến giờ vô lớp rồi.Không quên trước khi đi thì hỏi đường tới lớp rồi thì anh mới chào tạm biệt hắn rồi đi về lớp của mình.
...
Toi đã hiểu cái cảm giác viết truyện rồi 😭 mệt quá,nhưng mà vẫn có gắng ra nha.Mà tuần sau là toi thi rồi,còn mấy bạn?Dù sao thì chúc mấy bạn thi tốt nhá!
Như trên thì đến kì thi rồi nên tốc độ ra chap hơi chậm mong mọi người thông cảm nha!
-14/12/2024-
-10:27-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top