Văn án
Bối Nguyên Lạc và Dương Vĩ Kiệt. 2 người là thanh mai trúc mã của nhau.
Năm cô 7 tuổi, nhà cô gặp 1 vài biến cố, Nguyên Lạc theo gia đình sang Canada. Trước khi đi, duy chỉ để lại 1 chiếc vòng tay đan hoa tặng Vĩ Kiệt.
Trong 1 vụ va chạm giao thông, ba mẹ Vĩ Kiệt qua đời, bản thân anh bị mất trí nhớ tạm thời, quên đi Nguyên Lạc, quên hết về những kí ức hồi thơ ấu, tuy vậy, anh luôn có 1 cảm xúc mãnh liệt mỗi khi nhìn vào vòng hoa trên cổ tay mình.
Đã bao lần anh hoài nghi về sự tồn tại của chiếc vòng hoa, và về chủ nhân của nó, nhưng anh vẫn không tìm ra cho mình được 1 lời lý giải hợp lý.
10 năm sau. Nguyên Lạc và Vĩ Kiệt, 2 người 17 tuổi.
Cô gặp anh, nhưng bao nhiêu kỉ ức về cô anh đều không thể nhớ lại. Cô quyết định giúp anh hồi phục lại trí nhớ.
Bắt đầu từ người dưng xa lạ, rồi gặp nhau. Bắt đầu từ 2 người bạn, sau lại vô tình quên mất.
Lần hội ngộ này, liệu số phận có đẩy đưa họ đến được với nhau?
* Chú ý: Trong tác phẩm mình có sử dụng 1 số cụm từ ngữ khá là quen thuộc với học sinh :)) từ gì chắc mọi người cũng biết rồi, hihi~ Mình cố không viết "đúng chính tả" những từ ấy ra để giảm mức độ mạnh bạo, tục tĩu của truyện, nhưng vẫn giữ 1 sắc thái......kiểu như mối quan hệ giữa bạn bè anh em chí cốt á. (Ai đi học mà hong chửi thề, nói tục đâu hoho~) Nên rất mong mọi người bỏ qua sai sót này của mình, "thanh niên nghiêm túc" và các thành phần "nói không với nói tục, chửi thề" nhớ đọc phần chú ý này nha~~ Cám ơn mọi người rất nhiều~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top