Chương 4
Đã 30 phút hơn kể từ khi Nguyên Lạc xông vào "thánh địa đồ ăn" mà vẫn chưa thấy bóng dáng người đâu, Cung Châu ở ngoài chờ cứ thấp tha thấp thỏm, trên tay nắm chặt chiếc điện thoại, trong lòng thì lo sốt vó cả lên. Vốn dĩ bạn cô cũng không phải dạng "mù đường" gì, nhưng chỉ cần liên quan đến 2 chữ "đồ ăn" là cô ấy liền quăng cái bộ não đi, không suy nghĩ trời trăng mây gió gì mà chạy theo tiếng gọi của "chiếc bụng đói", gây ra biết bao nhiêu chuyện "dở khóc dở cười". Chẳng hạn như:
- Hồi nhỏ còn ngậm bình thì 1 ngày Nguyên Lạc uống tận 4 bình sữa, cứ 6 tiếng phải uống 1 lần, nếu không cô sẽ lăn qua lăn lại, khóc ré lên. (Mama Nguyên Lạc khi ấy còn phải thức đêm để canh em bé, báo hại bao đêm thức trắng nghe cô bập bẹ "nói chuyện").
- Năm 4 tuổi, chỉ vì 1 chiếc kẹo mút mà gây nháo với bạn trong lớp, xong rồi khóc toáng lên, gây kinh động cả 1 khuôn viên trường mầm non.
- Năm 6 tuổi thì "nắm đầu" bọn con trai lớn hơn cô 2 tuổi chỉ vì 1 hộp sữa bò. Cô nắm đau đến nỗi chúng nó phải khóc rống lên rồi đi mách cô giáo, ba mẹ Nguyên Lạc phải lên trường giải quyết cho cô thì mới ổn thoả,..... (và nhiều câu chuyện khác nữa, hohohoo :3 ).
Đang suy nghĩ không biết có nên chạy vào kiếm người không thì Cung Châu chợt thấy cảnh tượng: bạn cô Nguyên Lạc thì tay cầm 2 ly sữa đậu, quần áo bình thường nhưng có hơi không chỉnh tề lắm, cùng với sắc mặt hằm hằm như muốn "nuốt trôi cả thế giới" đang từ từ tiến tới chỗ cô. Cung Châu cảm giác như có 1 luồng "ám khí" u ám vây quanh thì rụt rè giật tay áo cô mà "thỏ thẻ":
- Mày......mày sao sao thế....? Mày có.....có ăn hết đồ ăn thì tao....tao cũng đâu có đánh bờm đầu mày đâu.... - Nguyên Lạc nghe tới đó thì quay sang nhìn bạn mình đang run rẩy trước cái khí thế "bức người" của mình, cô liền tuôn 1 tràng:
- Trời ơi tao nói thiệt luôn lần đầu tiên lão tử gặp 1 tên lưu manh vừa vô duyên vừa mất nết không biết lễ độ gì hết. Mày nghĩ sao đây tao kể mày nghe..... - Xong cô ngồi xuống chiếc ghế con, vừa uống sữa vừa kể lại câu chuyện của mình. Còn Cung Châu thì từ trạng thái "lơ ngơ" chuyển sang trạng thái "hóng hớt". Sau khi hít hà drama của bạn mình thì Cung Châu nhún vai, bảo:
- Thì là giờ, tóm lại là mày đụng người ta, xong người ta éo thèm xin lỗi mày, vậy thôi chứ gì.
- Là thằng đó đụng tao trước chứ bộ! Xong nó còn chê tao béo như heo, bộ nhìn tao mập lắm à? - Nguyên Lạc khẽ bóp lấy bụng mình, cảm thấy cũng đâu đến nỗi mà phè mỡ ra đâu.
- Ai bảo mày mập đâu. Thôi bỏ qua chuyện này đi má ơi, nãy giờ tao há mỏ chờ mày mang đồ về ăn mà cuối cùng mày vác có 2 ly sữa đậu về thôi á.
- Tao không về! Bà nội cha tại thằng đó nên tao mới không ăn được gì đây này, tiếc quá à huhuuuu.....Tao muốn ở lại, tao muốn ăn xiên que, muốn ăn bánh bao, muốn ăn đùi gà, tao muốn ăn..... - Cung Châu sau cùng nhịn không được mà kéo Nguyên Lạc về nhà mình, quyết định về nhà gặm mì tôm, còn Nguyên Lạc thì cứ vùng vẫy đòi ăn hàng, huyên náo suốt cả quãng đường về.
_ Nhà Cung Châu _
- Tao thấy cái tài nấu mì tôm của mày đúng là đạt tới cảnh giới thượng đỉnh cmnr :)) Sau này nấu mì tôm cho tao ăn cả đời luôn nha. - 1 con heo nằm phì ra giường sau khi 1 mình quất hết 2 gói mì tôm cho hay.
- Ăn no bụng rồi thì chuẩn bị vác xác mai lên trường nhập học nha con mắm. Ngủ ngon haaa! - Cung Châu nằm kế bên, bấm nút tắt bớt đèn trong phòng đi, chỉ để lại ánh đèn vàng mờ mờ rồi ôm lấy bạn mình, nhanh chóng ngáy khò khò. Còn Nguyên Lạc sau khi thoả mãn sự thèm ăn của mình thì mí mắt tự nhiên nặng dần. Cô ôm gối, nhắm mắt, còn lẩm bẩm: "Tên đáng ghét....bà đây mà gặp lại thì chết với bà....." trước khi nhanh chóng chìm sâu vào mộng đẹp.
ở 1 diễn biến khác......
_ Sân bóng Thiên Hà _
Từ xa xuất hiện 1 nam nhân đeo khẩu trang đen, mặc quần thể thao và áo thun xanh, bên ngoài khoác chiếc áo khoác đen chạy hồng hộc về phía cột rổ, nơi 1 nam nhân khác đang tựa người vào, tay đang xoay xoay trái banh. Tên nam đang chơi với trái banh thấy người quen thì ném mạnh trái banh cho tên nam đang chạy lại, cười khẽ:
- Mày tới trễ. Chuẩn bị móc hầu bao ra chưa nè.
- Tao có việc mới đến trễ thế. Muốn ăn chực thì solo thắng tao. - Dương Vĩ Kiệt chụp lấy trái banh, cởi khẩu trang ra, thách thức tên nam nhân đang tựa cột. Trịnh Kiến Du nghe thế thì nhếch môi, lao tới định hất trái banh trên tay, nhưng Vĩ Kiệt, thân thủ nhanh nhẹn, mau chóng cúi người dằn banh qua người Kiến Du.
2 người mặt đối mặt, "kẻ tám lạng, người nửa cân", chuẩn bị cho 1 trận đấu đầy kịch tính.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top