Chương 3
_ Chợ đêm Hoa Xuân_
- Bác ơi, bán cho con 1 miếng gà! Thêm nhiều ớt bột vào ạ!
- Cô ơi cho con 1 xiên bò nướng ạ! Thôi lấy 2 xiên luôn đi cô!
- Cho con 2 ly sữa đậu nành chú ơi! Ly lớn hết nha chú! - Tay xách nào là xiên que, gà chiên, bánh bao và giờ là thêm 2 ly sữa đậu nành khoái khẩu, Nguyên Lạc dường như đang tận hưởng "thiên đường ẩm thực" của mình. Đang vừa đi vừa suy nghĩ không biết phải xử món nào trước thì....
- Aiyoooo! - Tiếng la vang lên từ Nguyên Lạc, đối diện là 1 nam nhân, bịt khẩu trang đen, cả 2 đều đang ngã sổng soài dưới đất. Nhìn xung quanh thấy "bữa tiệc" của mình bị tên trước mặt này phá mất, cô bực tức ngồi dậy, mắt oán giận nhìn nam nhân còn đang ngồi bệt xuống đất:
- Có biết nhìn đường không thế? Chạy như ma đuổi ấy.
- Cô mới không biết nhìn đường đó! Đi đứng không có ngó trước ngó sau, bộ không có chân tránh người à? - Tên nam nhân mở miệng phản bác, nheo mắt nhìn cô, khiến cô hận chỉ muốn đem tên này đi nấu lẩu, chặt ra làm nhiều miếng đem đi trộn gỏi mới hả giận. Tự nhiên người ta đang đi bình thường thì tông thẳng tới, làm rơi đổ hết "mĩ vị", rồi còn lên giọng với cô nữa chứ.
Cô khoanh tay lại nhìn nam nhân đang lổm cổm đứng dậy. Vốn là cô định sẽ xử anh ta 1 trận vì tội dám phá hỏng bữa ăn của cô, nhưng giờ thì, nhìn trước mắt đi. Hắn cao chắc hơn cô cả cái đầu đấy, mà cô chỉ có 1m60, so thì khác gì thùng rác với cột điện. Cô cảm thấy, trận này mà đánh thì chỉ có thua chứ không thắng được, không chừng còn bị thiệt hại về thể xác với tinh thần thì sao. Suy nghĩ tới suy nghĩ lui, cô liền dìu giọng xuống 1 tí, nhưng vẫn với thái độ "mày ngon nhào vô bà đây chấp hết" mà nói:
- Hừ! Lão tử đây không rảnh để cãi nhau với anh. Mau đền tiền thiệt hại cho tui mau, anh làm đổ hết đồ ăn dồ uống của tui rồi không thấy hả??
Nam nhân nghe tới đó thì nhìn thấy đống hỗn độn xung quanh mình. Vốn dĩ hẹn lũ "ăn hại" kia đi đánh bóng rổ mà ngủ quên nên mới vội thế này, chúng nó còn có cái luật đứa nào tới sau cùng phải bao nước cả đám mới ác chứ. Giờ lại vướng vào vụ này nữa, hắn liền im im nhắm mắt suy nghĩ cách đối phó với cái đám bạn ra sao. Hành động này làm cho mấy chị gái đi ngang thì phải hít hà hít hà mùi trai đẹp, còn trong mắt Nguyên Lạc thì chả khác nào tên lưu manh đang muốn "trốn tránh trách nhiệm". Cô liền bước tới trước mặt tên nam nhân kia và hét to:
- Này! Tui nói nãy giờ cố ý bơ hay gì?
- Cô phiền quá đấy! Đổ có chút xíu đền bù cái gì? Tránh ra coi. - Hắn đẩy cô ra 1 bên, và điều này khiến cho cơn thịnh nộ vốn đang kìm nén của cô bùng phát lên. Cô liên nhảy lên và tóm lấy vai tên nam nhân, kéo hắn quay lại và dùng sức đẩy vào bức tường đối diện. Cô siết chặt lấy vai hắn ta rồi cất tiếng:
- Lão tử đây cũng không rảnh để mè nheo. Anh đụng vô người tui, làm tui ngã còn làm đổ đồ của tui, không xin lỗi thì thôi còn.... -Nói chưa dứt lời thì tên nam nhân kia liền nghiêng người sang 1 bên, làm cô đang kìm lực vào vai hắn ta thì bị mất trọng tâm. Thuận thế hắn đẩy cô ngược vào bức tường, dùng tay chống lấy. Nguyên Lạc bất ngờ, cô chưa từng bị ai "đảo ngược tình thế" như vậy. Còn tên kia thấy dáng vẻ ngơ ngác của cô thì bất giác cười khẽ, nhưng hắn mau chóng che giấu nụ cười ấy đi. 2 người trao nhau "ánh mắt hình viên đạn" 1 lát thì hắn buông cô ra, tay đút vào túi quần, ung dung nói:
- Tôi đụng cô, ok là lỗi của tôi. Cô có mắt cũng không biết tránh đường nữa thì sao bắt lỗi mình tôi?
- Anh ngang ngược.... - Nguyên Lạc chưa nói xong thì hắn ta lại tiếp lời:
- Thế tại sao bao nhiêu người đi đường tôi chỉ đụng mỗi cô? Có phải tại cô lơ ngơ láo ngáo quá sao. Đồ ăn trên tay cầm chi cho nhiều rồi làm đổ, mua nhiều thế, bộ 1 mình cô ăn hả? Hahaha...ăn nhiều sau này thành heo béo giờ...hahaha...
Tên nam nhân cười to rồi chạy vụt đi, để lại 1 bầu trời tức tối bực bội vây quanh cô. Nguyên Lạc giậm chân tức giận, cố tình hét to cho tên nam nhân kia nghe:
- Đồ lưu manh á! Để lão tử gặp lại thì chết dưới tay lão tử! Hứ!
Sau đó cô liền dọn dẹp nhanh chóng đống rác, vừa dọn vừa tiếc hùi hụi, thầm nghĩ: "Nếu không xui xẻo gặp tên kia thì giờ đang ăn no uống đủ với Cung Châu rồi....huhu sao xui quá à :< còn bị lên mặt, rồi dám nói mình là heo nữa chứ, con trai gì vô duyên hết sức, ta trù cho lát chạy vấp đá ngã dập bản mặt nè con. Hứ!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top