7.
Cơn đau khó chịu ở bụng kéo James tỉnh dậy khi trời còn tối.
Nó đến bất ngờ, quặn thắt khiến em không kịp suy nghĩ. James vội bật dậy, chạy vào nhà vệ sinh, cúi người trước bồn rửa tay. Cơn buồn nôn lại lần nữa dâng lên dữ dội, nhưng dạ dày gần như trống rỗng, thứ trào ra chỉ là chút nước chua nhạt khiến cổ họng em rát buốt.
James chống hai tay lên mép bồn rửa, cúi thấp đầu, thở dốc.
Một lúc sau, em mới gượng đứng thẳng lên, nhìn mình trong gương. Khuôn mặt nhợt nhạt đến lạ, quầng thâm dưới mắt hiện rõ, ánh mắt mệt mỏi và trống rỗng. James nhìn người trong gương rất lâu, cảm giác như đã quên mất dáng vẻ tươi sáng, ấm áp như ánh mặt trời của chính mình ngày trước.
Em quay đi.
James bước ra khỏi phòng tắm, nhìn về phía giường. Bốn người vẫn còn say giấc, hơi thở đều đặn. Đồng hồ chỉ mới bốn giờ sáng. James khẽ khép cửa phòng lại, nhẹ đến mức không tạo ra một tiếng động nào.
Em xuống nhà, khoác thêm áo, rồi lặng lẽ mở cửa rời đi.
Bên ngoài, con đường còn chìm trong sương sớm. Không gian vắng lặng, chỉ có tiếng bước chân của James vang lên rất khẽ. Gió lạnh luồn qua cổ áo khiến em khẽ rùng mình, nhưng cũng làm đầu óc tỉnh táo hơn đôi chút.
James ghé vào siêu thị gần nhà, mua những thứ quen thuộc cho bữa sáng và bữa tối. Em thanh toán xong, tay xách túi đồ, bước ra ngoài khi trời vừa hửng sáng.
Trên đường trở về, James chợt dừng lại.
Một quầy hoa nhỏ nằm nép bên vỉa hè, ánh đèn vàng ấm áp giữa buổi sớm tinh mơ. James hơi ngạc nhiên — giờ này mà quán đã mở. Ánh mắt cậu bị hút vào một bó hồng đỏ thẫm như máu đặt ngay phía trước. Hoa rất tươi, cánh dày, màu đỏ sẫm và đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt.
"Cháu thích bó này à?"
Giọng một bà lão vang lên. Bà từ trong bước ra, dáng người nhỏ, lưng hơi còng, nụ cười hiền. Thấy James nhìn chăm chú đến vậy, bà liền nhẹ nhàng lấy bó hoa xuống, đưa lại gần cho cậu.
"Hồng này chỉ để tặng người mình yêu thương thôi," bà nói, giọng chậm rãi.
James sững lại một chút, rồi bất giác mỉm cười. Nụ cười rất nhẹ, rất thật, hiếm hoi trong suốt một ngày dài mệt mỏi.
"Cháu... cháu muốn mua bó này," James nói.
Bà lão gật đầu ngay, cẩn thận gói hoa bằng giấy nâu, buộc dây rất gọn. Trước khi đưa cho James, bà còn dặn dò tỉ mỉ cách cắm hoa, thay nước thế nào để bó hồng giữ được lâu hơn.
Rồi như chợt nhớ ra điều gì, bà quay vào trong, mang ra thêm một chậu sen đá nhỏ xíu.
"Bà tặng cháu," bà nói, đặt chậu cây vào tay James. "Mở hàng sớm thế này là có duyên lắm."
James vội lắc đầu. "Dạ... cháu—"
"Cầm đi," bà cười hiền, không cho em từ chối. "Sen đá dễ sống. Giống như người biết chịu đựng vậy."
James khẽ cúi đầu thật sâu. "Vậy cháu cảm ơn bà ạ."
Cậu ôm bó hồng đỏ và chậu sen đá nhỏ trong tay, quay người rời đi. Trên con đường trở về nhà, trời đã sáng hơn một chút. Ánh nắng sớm nhạt nhòa chiếu xuống, phản lên những cánh hoa đỏ thẫm.
James bước chậm lại.
Trong lòng cậu, giữa mệt mỏi và đau đớn, có một điều gì đó rất nhỏ vừa được giữ lấy — mong manh, nhưng ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top