quá khứ của em

Sau hôm đó em bị liệt nằm ở nhà hơn 2 tuần liền.
Anh vẫn vậy chăm em từ chút 1 ko rời. Cậu có chút hậm hực mà liên tục quấy anh. Vì em biết anh ko la hay mắng em. Khi cậu khoẻ lại cậu ko còn nằm sai anh nữa mà trực tiếp  bay đi phá anh luôn.

Anh đang làm việc trong phòng cậu ló đầu vào thấy anh đang làm thì cậu vào ngồi lên đùi anh rồi hôn anh và sau đó detele  1 nháy toàn bộ file của anh mất hết cậu cười ha hã.

Anh không giận cậu mà làm lại từ đầu. Còn cậu liên tục hỏi anh 1 cách vô tri.

"anh ơi"

"Anh có yêu em hong~" ôm cổ anh hỏi.

"Anh ơi~~, anh à~" liên tục lắc qua lắc lại, nghiêng đầu, để lộ vẽ mặt ngây ngây hỏi anh liên tục.

Anh chỉ cười cưnng chiều và đáp lại những câu hỏi vô tri vô tri của em. Tay thì gõ phím ko ngừng nghỉ.

"Anh ới ơi~~”

"Ơi anh đây"

"Anh có yêu em hong ~~"

"Anh có" hôn môi em

                                              Chụt*

"Yêu anh quá đi" nhéo má anh.

Anh thì bận công việc làm việc không ngừng nghỉ, mà em cứ quấy anh không cho anh làm. Anh cũng ko nói gì mà mặc em phá. Em phá thì anh làm lại.

Từ lúc yêu nhau đến anh chưa bao h mắng em 2 câu nào, cũng chưa từng đánh em, hay to tiếng với em. Có nhiều lần em chọc điênn anh lên, anh bực lắm nhưng chỉ kiềm lại và hỏi em 'tại sao' mà thôi, cho dù làm em nói gì anh cũng tin rồi xl em vì đã nổi nóng.

Em đã nhiều và rất nhiều lầm làm anh đau lòng. Nhưng anh vẫn yêu em như lần đầu vậy. Có 1 lần vào năm thứ 2 khi cả 2 yêu nhau. Em gian díu với 1 cô gái khác. Lúc đó em thường xuyên nói dối anh để đi riêng với cô ấy.

Rõ ràng là anh biết nhưng anh vẫn im lặng mà yêu em. Tin tưởng em vô điều kiện dù là chuyện lừa dối anh là SỰ THẬT.

Anh đau lắm nhưng mỗi khi nhìn thấy nụ cười ấy dáng vẽ ấy anh lại càng không thể thoát ra đc. Rồi cũng đến 1 ngày. Lời nói tàn nhẫn ấy đc vang lên.

"Anh ơi" cậu với vẽ mặt nghiêm túc.

"Mình chia tay đi"

Khi nghe đc câu nói ấy anh đau lắm đau đến xé lòng. Anh chỉ nhìn cậu rồi cười nhẹ nhàng. Tiến lại ôm cậu. Giây phút ấy anh đau đến mức không thể đứng nổi. ANH KHÓC RỒI. Anh ôm cậu mà khóc. Rồi anh nghẹn ngào bảo.

"Ừm~ thì chia tay.." nghẹn lại trong cổ họng.

Như cả nghìn mũi dao đâm vào tim vậy, đau lắm.

"Anh yêu em nhiều lắm" thả em ra để em rời đi.

Anh trả tự do cho em vậy ai cho anh tự do đây. Em sống teong tình yêu của anh vậy mà em lại để anh sống trong đau khổ mà em gây ra.

ANH THƯƠNG EM ĐẾN VẬY MÀ!!

em rồ xa vòng tay của anh. Em sống với cô ấy. Rồi em bị bỏ rơi. Thì ra cảm giác bị lừa dối là như vậy. Em lại hối hận rồi cảm giác này đau đau lắm em không chịu đc.

Em quay lại với anh đi vào căn phòng đó nhìn thấy anh. Dáng vẽ suy sụp của anh làm em đau lòng. Anh miệt mài vùi mình vào công việc.

"Bé ơi" anh cất tiếng khàn khàn lên

"Em chưa ngủ à"

"Đi ngủ đi không mệt lắm đấy"

Cậu nghe anh nói vậy tưởng anh có người mới cậu khó.

"Cap à~ "

"Anh xl mà ~ anh làm gì sai em cứ mắng anh đánh anh chứ đừng rời xa anh đc không~."

Anh chỉ nghỉ rằng mình sai mà lại chua nghỉ rằng mình tốt đến đau. Chỉ cần cap khóc là anh đã sai rồi, đằng này cap lại bỏ đi vậy anh có phải là hết cứu rồi không.

Đối với anh thì em là luôn luôn đúng còn anh luôn luôn saiiii.

Anh đứng dậy cầm trai rượu lên uống, đảo bước qua cưả sồ ngó lên trời.

"Trăng đẹp nhỉ Duy ơi"

"Nhưng đối với anh Duy là người đẹp nhất... Thế nhưng Duy không còn là của anh nữa rồi" khóc

Cậu thấy anh đau lòng như vậy. Em chỉ nghỉ rằng là anh yêu em nhưng ko đến mức đấy... Buồn 2 3 ngày là qua, vậy mà đã nữa năm rồi anh anh....

Cậu bước vào phòng tiến lại chổ anh. Khẻ giọng hỏi.

"Lụy đến thế à"

"Ừm"

"Lụy người yêu củ.." anh chợt nhận raaa

Quay đầu lại.

Em dang tay ra nhìn anh ửng đọng nước mắt. Anh ôm trầm lấy em. Anh dụi vào vai em mà khóc. Miệng không ngừng xl.

"Anh xl"

"Anh xl mà"

"99+"

"Anh có làm gì đâu mà xin với chả lỗi"

"Thì ra cảm giác bị bỏ rơi lại là như vậy"

"Đau lắm anh ạ" ôm anh thật chặt.

Cả 2 lại quay lại anh cũng mặc kệ em đã từng phản bội anhaf vẫn yêu em. Sống với ngau nhiều năm trời anh đã nhận ra cậu là đồ tồi, đồ lừa đảo tình cảm, đồ trêu đùa tình cảm của người khác. Nhưng anh biết sao anh yêu em mất rồi.

Rất nhiều lần nhiều đến mức em còn ko nhớ nổi. Làm anh đau đến có lần suýt thì 44 vì em bỏ đi. Nhưng anh lại không hận e. Cho đến hiện tại chỉ mới ngay hôm kia kìa thôi anh và em mới quay lại với nhau.. đúng là thế đó em làm anh tổn thương nhưng anh vẫn yêu thương em.

"Anh ơi"

"Mai mốt mà em lại vứt anh đi nữa thì annh coa yêu em hong~"

"Có"

"Sao anh yêu em quá vậy. Em tồi đến thế cơ mà"

"Chắc là do anh dễ dãi"

"Anh yêu đồ tồi như em ko thấy chán là"

"Tay anh này" cậu xoa xoa tay anh

"Toàn là xẹo"

"Mỗi lần chia tay là anh lại muốn đi 44"

"Chỉ có vậy anh mới có thể tạm thời bình tĩnh lại đc" anh nhìn em cưng chiều.

"Anh đúng là ngốc"

"Ngốc yêu đồ tồi vậy là anh đang làm việc tốt đấy. Anh yêu em thương em để em chỉ tồi với anh thôi."

"Bớt đi cho xh 1 trai tồi còn gì "

Anh ôm eo em rồi h. ô. n m. ô. i em. Anh chỉ nhẹ nhàng nhưng lại say đắm làm cho em lần nào cũng đắm chìm vào sự yêu thương đó của anh.

"Em cứ việc tồi còn việc của anh là yêu em"

"Anh ngốc vừa thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top