Chap 1
Là vì hắn khen mắt anh đẹp, tóc anh mềm mà anh cứ suốt ngày nhìn vào cái gương chết tiệt ấy suốt cả buổi tối như vậy sao? Rõ ràng nhưng lời khen đó tôi cũng đã từng lặp đi lặp với anh bao nhiêu lần. Nhưng tại sao hắn nói thì anh để tâm còn tôi nói thì anh để ngoài tai. Anh thiên vị. Anh quá thiên vị.
"Aou em sao vậy? Sao nhìn anh đăm đăm vậy? Có gì không?". Anh bối rối đứa đối bàn tay thon dài nhẹ nhàng chạm vào gò má tôi. Trái tim đang khó chịu của tôi được giải tỏa ngay tức khác bởi hơi ấm từ đôi bàn tay ấy. Gương mặt hấp dẫn đầy vẻ lo lắng của anh ấy ngày càng gần đến tôi. Nguy hiểm thật đấy.
Tôi đáp lại anh ấy bằng một nụ cười nhạt và những lời bông đùa quen thuộc mà tôi vẫn hay dùng.
Tôi bắt đầu nghiệp diễn của mình trong ba năm và anh ấy cũng đã ở bên tôi vỏn vẹn ba năm. Đúng vậy, chúng tôi chưa từng tách rời trong từng ấy năm. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy anh, tôi đã biết rõ, anh ấy là của tôi.
Tôi chưa bao giờ lơ là. Thật đấy tôi chưa bao giờ lơ là trong việc giữ kín tình cảm của mình và ngay cả trong việc giấu anh ấy cho riêng mình.
Tôi đã luôn tự huyễn hoặc chính mình rằng việc anh ấy thuộc về mình là một điều tất yếu không có gì phải chối cãi. Đúng vậy, anh ấy chắc chắn phải là của tôi.
Tôi nuôi dưỡng, bao bọc, và dấu kín cái suy nghĩ ấy đi cho riêng mình. Tôi chỉ dám tiếp cận anh một cách chậm rãi, yêu anh một cách từ tốn. Tôi hiểu rõ rằng anh không thích sự trói buộc hơn bất kỳ ai khác. Vì vậy, tôi luôn hy vọng rằng anh ấy sẽ tự nguyện đến bên tôi.
"Con cảm ơn Chúa vô cùng vì những viên ngọc báu Ngài đã ban cho con, Thanaboon Kiatniran. Xin chúa hãy đem đến sự hạnh phúc, bình yên cho người con yêu. Xin ngài hãy chúc phúc cho tình yêu cho con và người ấy". Câu ước nguyện quen thuộc mà tôi thường thì thầm vào mỗi buổi sáng. Tôi không phải là một con chiên ngoan đạo. Nhưng với tất cả lòng thành kính, tôi chỉ là muốn dùng mọi cách mà mình biết để anh ấy chú ý đến tôi. Chỉ có thế thôi.
Tuy nhiên tôi không phải người rộng lượng. Tôi không muốn ép buộc anh nhưng tôi cũng không muốn nhường anh ấy cho bất kỳ ai. Thế nên, tôi đã phòng vệ rất kỹ càng. Tôi đã luôn tự hào về điều đó. Nhưng mà, có vẻ tôi đã quá tự mãn.
Anh ấy người tôi yêu chưa bao giờ đưa ánh mắt long lanh, trìu mến cho bất kỳ ai khác, ngoài trừ tôi. Tầm mắt của anh ấy đã từng chỉ hướng về phía tôi. Cái ánh nhìn dịu dàng và ấm áp tựa như tía sáng sưởi ấm tâm hồn tôi. Thế nên đã có phút giây tôi lầm tưởng....... Tôi cho rằng anh ấy cũng yêu tôi.
Trước đây, tôi và anh đã tham gia cùng nhau rất nhiều bộ phim với tư cách là partner của nhau. Tuy nhiên, đến bộ phim này lại có sự khác biệt to lớn.... Bởi vì bộ phim này xuất hiện một kẻ mà tôi rất ghét. Đúng hơn là tôi hận hắn. Akara Kittiyakorn Intharaprasert hay mọi người thường gọi hắn với cái tên quen thuộc là Arm. Hắn cũng là diễn viên trực thuộc cùng công ty chủ quản của chúng tôi. Cả ba chúng tôi lần này là cùng tham gia vào cùng một bộ phim với thể loại tình cảm lãng mạn quen thuộc mà với tôi chả có gì lấy làm thú vị lắm. Tuy nhiên, điều đáng nói ở đây là có vẻ hắn đang cố tiếp cận anh ấy. Mà đau đớn hơn là, dường như anh ấy cũng đáp lại hắn ta.
Tôi từng rất thích đôi mắt long lanh to tròn như mèo con của anh ấy. Tôi yêu đôi mắt ấy hơn bất kỳ ai khác. Đã rất nhiều lần, tôi muốn chôn sâu chính mình trong đôi mắt ấy mãi mãi. Muốn anh ấy chú ý và để mắt đến một mình tôi mà thôi. Thế mà, đôi mắt ấy giờ đây đã có thêm một bóng hình khác ngoài tôi. Nếu đã như vậy thì thà tôi tự tay phá huỷ đôi mắt xinh đẹp ấy đi thì hơn.
Nhưng mà, tôi yêu anh....
Tôi không muốn làm anh đau đớn....
Tôi càng không muốn trói buộc anh.... Vì tôi hiểu rõ anh ghét điều đó. Tôi không bao giờ mong muốn mình trở thành đối tượng bị anh ghét bỏ.
Tôi xin thề với Chúa, tôi sẽ chết ngay nếu anh ấy bảo rằng anh ghét và muốn rời xa tôi mãi mãi. Thật đấy, việc anh ấy ghét bỏ tôi nó còn khủng khiếp gấp trăm lần việc anh không yêu tôi.
Trong một khoảnh khắc nào đó trong lúc chết đuối trong đống phiền muộn bủa vây, tôi đã mỉm cười và tự nhủ với lòng rằng: "Nếu một ngày anh ấy rời xa tôi. Thì tôi sẽ vui vẻ chúc phúc cho anh". Thế mà, ngay sau đó tôi vấp phải sự phản đối kịch liệt của trái tim vì nó hiểu rất rõ chủ nhân của mình rằng: "Tôi không hề cam tâm"
Hằng đêm, tôi như bị nhấn chìm bởi hàng vạn câu hỏi bủa vây lấy mình.
Tại sao chứ?
Rõ ràng tôi mới là người đến trước?
Tại sao phải chấp nhận sự thua cuộc nhục nhã này chứ?
Sự thật anh ấy đã từng là của tôi, của riêng tôi, chỉ của mình tôi. Mỗi lần nghĩ đến việc một ngày nào đó anh ấy không chỉ nắm tay một người nào khác không phải tôi bước vào lễ đường mà còn dành hết sự dịu dàng cho người đó tôi lại như muốn phát điên lên.
Mỗi lần như vậy, tôi lại cố trấn an bản thân bằng việc tự làm đau chính mình. Tôi hoàn toàn rơi vào bất lực khi nhìn vào đôi bàn tay với hàng tá những vết thương có cũ có mới chồng chất lên nhau. Sự thật điều này không tốt với công việc của tôi một chút nào. Sẽ chẳng ai thích một người với đôi bàn tay đầy rẫy vết thương cả.
Từ bỏ anh.
Không phải tôi chưa từng nghĩ tới, mà là tôi đã thử rất nhiều lần nhưng tất cả đều thất bại.
Đối với tôi, anh như hiện thân của một đấng thần linh cao quý. Người với một tấm lòng ngập tràn sự khoan dung đã rủ lòng xót thương ban phát hơi ấm cho một người phàm trần cô độc như tôi.
Thế nên, tôi muốn trở thành một kẻ tham lam, ích kỷ che giấu đi đôi cánh của vị thần ấy nhằm chiếm Người làm của riêng mình.
"Boom, anh đã có người mà mình thích chưa?". Tôi hỏi anh một cách ngập ngừng. "Không đúng phải là kiểu anh muốn ở bên người đó cả đời không tách rời ấy?". Tôi bổ sung.
Trên chiếc giường đôi êm ái, căn phòng nhỏ ngập tràn mùi hương quen thuộc của anh ấy. Mùi hương ấy như một liều thuốc an thần, xoa dịu những suy nghĩ mông lung trong đầu tôi. Không biết từ bao giờ, căn hộ này đã trở thành nơi trú ẩn an toàn, nơi tôi luôn mong chờ anh đến. Mỗi hơi thở, tôi lại đắm chìm trong mùi hương ấy, đến nỗi tim như muốn vỡ tung.
Tay vẫn còn kẹp gamepad, anh nhoài người về phía tôi, ánh mắt sáng quắc. "Tò mò à? Muốn biết anh đang nghĩ gì sao?Hay là... em đã thích ai rồi?" . Giọng anh trêu ghẹo, nhưng tôi cảm nhận được một chút gì đó khác lạ. Tim tôi đập thình thịch. Lẽ ra.....tôi không nên để anh đến đây thường xuyên như vậy.
"Quả thật là em có thích một người". Tôi không cố giấu diếm điều này.
"Đừng đánh trống lảng! Trả lời em cho rõ ràng đi nha!". Tôi cố gắng kéo câu chuyện về đúng quỹ đạo của nó. Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ấy và lặng lẽ chờ câu trả lời từ anh.
"À, cũng có đó. Anh cũng có một người mà mình rất muốn ở cùng"
Câu nói ấy như một nhát dao đâm thẳng vào tim tôi. Mọi giác quan như tê liệt, thế giới xung quanh tôi tối sầm lại. Lúc đấy tôi đã thật sự thành tâm nguyện ước với Chúa rằng hãy mang tôi rời khỏi đây ngay tức khắc vì tôi không muốn chịu sự dày vò này thêm một phút giây nào nữa. Nước mắt tôi như đang chực trào tuôn rơi. "Ôi trời tệ thật!". Tôi thì thầm. Tôi thật sự ghét cay ghét đắng cái sự yếu đuối này của chính mình. Thề đấy, tôi không bao giờ mong muốn tâm trạng của anh trở nên tôi tệ đi vì tôi dù chỉ một giây.
"Ô hổ, tò mò thật đấy!". Tôi cố gượng cười
"Cũng như nhau cả thôi. Anh cũng rất tò mò người em thích là ai đấy". Cũng vẫn là cái giọng điệu trêu người anh ấy nhưng lúc này anh ấy đã quay lại với ván game còn giang dở khi nãy với một nụ cười còn vương trên làn môi. "Thật xinh đẹp làm sao". Tôi thì thầm.
Tôi muốn hôn anh ấy ngay bây giờ.....
Ước gì tôi có siêu năng lực ngưng đọng thời gian, dù chỉ là 1 phút thôi. Chỉ vì đang phải mang vác một nỗi đau quá lớn mà tôi đã mê muội tin vào những siêu năng lực thần kỳ cái thứ mà tôi đã từng cười cợt trước đó chỉ để có được nụ hôn của anh.
Ha. Tôi tự giễu cợt trước sự hèn mọn của chính mình. Tôi đã yêu anh ấy đến mức hèn mọn.
Thế nhưng bạn đừng vội chê trách tôi sớm nhé vì nếu một lần bạn đối diện với đôi môi xinh đẹp ấy. Thì tôi tin rằng bạn cũng như tôi thôi. Sẽ tò mò và muốn khám phá thử xem đằng sau làn môi xinh đẹp sẽ chứa đựng bao nhiêu là mật ngọt.
Tôi đã nghĩ rằng cuộc trò chuyện của chúng tôi ngày hôm này đã kết thúc. Thế mà, anh ấy đột nhiên xoay người, dùng đôi mắt xinh đẹp của mình hướng thẳng về phía tôi. Anh cất lời: "Em không tò mò người anh thích là ai sao?". Tôi thoáng bất ngờ vì giọng điệu của anh ấy có vẻ khá nghiêm túc.
"Không. Em không". Tha cho tôi đi bấy nhiêu là quá đủ cho ngày hôm nay rồi và tôi không muốn chịu thêm bất kỳ nỗi đau nào nữa đâu.
"Em đi tắm trước đây!". Ngay khi nhận được cái gật đầu của anh, tôi bước vội từng bước dài về phía bồn tắm. Thật ra tôi hiểu rõ, bản thân đang muốn bỏ trốn khỏi nơi đó. Tôi luồn tay vào sau khe hở của chiếc gương trên bồn rửa mặt, lấy cái thứ quen thuộc mà tôi xem như liều thuốc tâm lý hữu hiệu của riêng mình. Tôi nhẹ nhàng cứa một đường thật nhỏ ở ngón ngáp ngút.
Tôi không biết mình đã ngồi thất thần trong bồn tắm bao lâu, nhưng khi tỉnh táo lại vệt máu đã loang lổ khắp trên mặt nước. Cơn đau kéo tôi tỉnh táo trở lại.
Thật ra, tôi cũng không nhớ rõ hành động dại khờ này của bản thân đã kéo dài trong bao lâu. Chỉ là chí ít tới thời điểm này nó vẫn còn tác dụng với tôi.
"Aou em xong chưa vậy? Anh muốn đi tắm. Em có làm sao không đấy?". Anh ấy thúc giục
Chết thật! hôm nay, tôi đã không tự chủ được thời gian. Tôi lại khiến anh ấy lo lắng. Không có gì để biện hộ, đây là sơ suất của tôi.
Tôi trở về phòng với một cơ thể mệt mỏi với đầy rẫy vết thương. Nếu như là thông thường tôi sẽ chờ anh ấy cùng quay lại giường rồi mới yên tâm đi ngủ, nhưng hôm nay thì khác. Tôi hoàn toàn kiệt quệ cả về tinh thần lẫn thể xác. Tôi cảm tưởng như mình đã thiếp đi ngay khi vừa đặt lưng vào giường.
10 PM. Bangkok, Thái Lan.
Tắm vào cái thời gian này đúng thật là một hành động liều lĩnh nhưng đành chịu vì nghề nghiệp của tôi không cố định chút nào về mặt thời gian cả.
Tiến từng bước nhỏ vào phòng tắm đập vào mắt tôi là sàn nhà thấp thoáng những vết máu đỏ thẫm . Nhẹ nhàng thở dài, không cần ai nói tôi cũng thầm đoán biết được việc gì vừa diễn ra và cảnh tượng này đối với tôi thật ra không có gì làm lạ lẫm.
Sau khi tắm rửa và dọn dẹp hết đi những vệt máu kia, tôi trở về phòng một cách nhanh chóng. Tôi đã thoáng bất ngờ với khung cảnh em ấy ngủ ngoan ngoãn trên chiếc giường chúng tôi đã cùng nhau chọn. Nhưng thẳng thắn mà nói tất cả đều do tôi quyết định từ hình dáng chiếc giường đến màu sắc của bộ ga trải giường. Dáng vẻ không phòng bị này của em ấy là thứ mà tôi không muốn chia sẻ nó với bất kỳ ai. Nó thuộc về tôi.
Em ấy ngủ ngoan như vậy cũng tốt. Tôi càng dễ bề hành động, với cả ít nhất tôi không cần phải tốn công giả vờ ngủ. Như một điều quen thuộc, tôi với tay tới tủ đựng thuốc ngay cạnh đầu giường ngủ, thuần thục băng bó lại vết thương trên bàn tay kia, làm cái việc mà tôi vẫn thường làm. Vết thương lần này không quá đáng sợ và máu cũng đã đông lại từ lâu.
Sau cái lần đó tôi đã dời cái tủ thuốc gần tầm với như vậy. Nhưng cũng thật may là có vẻ em ấy hoàn toàn không nhận ra sự thay đổi nhỏ này. Bởi từ lâu em ấy đã cho tôi cái quyền được tự ý bài trí căn hộ của em ấy theo sở thích của mình. Em ấy dung túng cho tôi. Và tôi cũng cảm thấy cực kỳ thỏa mãn với điều đó.
Lặng nhìn em ấy ngủ mà lòng tôi bình yên lạ thường. Không kìm được mà lặng lẽ vuốt ve mái tóc em. Đúng là mềm thất đấy.
"Tại sao lại không hỏi người anh thích là ai? Em ngốc thật đấy." Tôi khẽ thì thầm
Hơn ai hết tôi hiểu rõ lý do dẫn đến vết thương ngày hôm nay của em ấy. Nhưng trước khi em ấy ngỏ lời tôi vẫn sẽ kiên nhẫn chờ đợi.
Tuy nhiên.....
Thời gian ba năm đã bào mòn hoàn toàn sự kiên nhẫn của tôi. Thế nên, tôi hiểu một điều rằng trong chuyện tình này của chúng tôi cần có chất xúc tác. Xin lỗi nhé Arm, anh là người được chọn.
À mà trước tiên tôi cần phải tìm ra một lý do hợp lý để vứt bỏ cái thứ phiền phức đã làm em đau đi. Nhức đầu thật đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top