Chap 2: Anh trai mưa.
- Xoạch! Cánh cửa hé mở và một con dao sáng quắc thò vào.
- Aaaaaaaaaaaaaaaaaa .................
Thế Vũ lật đật chạy lên từ nhà bếp:
- Sao thế? Có trộm đến à, hay là cao thủ võ lâm, hay là sát thủ????
Diệp Thanh bay ra khỏi sofa chỉ với một cú bật rồi như con gấu trúc bám chặt lấy Thế Vũ, tay thì chỉ chỉ vào trong màn hình tivi.
Thế Vũ nhìn theo. Chưa nhìn thì thôi. Nhìn rồi thì đen mặt. Đây chẳng phải là ... Doraemon sao? Trời đất, lần đầu tiên hắn thấy có người xem Doraemon mà thế này đây. Cái mẹo gì đây? Méo thể tin nổi. Thứ lỗi cho hắn nói tục chứ những thứ hắn mới nhìn thấy quả thực vượt xa tầm kiểm soát của hắn.
Bỏ qua niềm lo lắng về trộm, cao thủ võ lâm và sát thủ xong, Thế Vũ bây giờ mới để ý đến hoàn cảnh của mình. Diệp Thanh gục đầu trên vai hắn, hai tay ôm chắc lấy cổ hắn, chân thì quắp chặt vào hông hắn. Ôi mẹ ơi, tư thế này có bao nhiêu ái muội chứ? Người này lại còn là ... người hắn thích nữa. Tim hắn bắt đầu loạn nhịp, mặt thì đỏ lên, cơ thể cũng bắt đầu phản ứng. Không được không được, không được để Diệp Thanh biết người anh em của hắn đang ...:
- Diệp .... Diệp Thanh ... xuống .... Xuống mau ... không là ... là ... có chuyện ... chuyện ... lớn đó~~
Diệp Thanh ti hí một mắt nhìn vào màn hình tivi. Oh! Qua cảnh đó rồi. Cô thở phào một hơi rồi nhảy xuống:
- Sao? Chuyện lớn là chuyện gì?
Thế Vũ đỏ mặt nhìn Diệp Thanh rồi lại cúi đầu nhìn đầu ngón chân như cậu bé làm sai chuyện:
- À ... thì .... Là ... chuyện là ...
Đang chú tâm vào câu chuyện của Thế Vũ thì đột nhiên, Diệp Thanh nhận ra một chuyện:
- Tại sao lại thấy mùi khét khét?
Thế Vũ ngay lập tức dãy nảy lên:
- Thôi chết, nồi cá của tớ.
Rồi như một cơn gió lướt thẳng vào phòng bếp. Diệp Thanh thở dài một hơi. Tối nay có lẽ không được ăn món cá biển rồi.
Đang định quay trở lại sofa xem ti vi thì Diệp Thanh để ý thấy một tấm ảnh treo trên tường, chụp ba người sinh viên ngày tốt nghiệp. Diệp Thanh đứng giữa, Thế Vũ và Mặc Sinh đứng hai bên. Trông Thế Vũ vẫn cứ kiểu thanh niên nghiêm túc, giày đen, áo sơ mi trắng, quần tây, lại còn đeo một cặp kính cận nữa, nhìn như con mọt sách. Nhưng không hiểu sao trên má lại xuất hiện rặng mây đỏ khả nghi khiến cậu ta trông thật dễ thương.
Còn về phía Mặc Sinh, một năm đã trôi qua, bây giờ nhìn thấy anh cô chỉ có một chút cảm giác buồn và mất mát, không còn quá đau lòng như trước nữa. Nói thật cô đã từng có ý định đốt nhà Mặc Sinh rồi nhưng mà nghĩ đến sau đó mình sẽ bị bắt vào tù thì lại thôi.
Ma xui quỷ khiến thế nào, Diệp Thanh lại mở khung hình, lấy tấm ảnh ra. Soi soi một hồi, cô phát hiện, đằng sau có chữ viết. Cô biết đọc thứ người khác bí mật viết khi chưa được phép là mất lịch sự nhưng mà ... kệ.
Đằng sau tấm ảnh viết như sau:
"Năm 2013: Tốt nghiệp rồi, Diệp Thanh, chúc cậu mãi luôn tươi vui như ngày hôm nay. Tớ thích cậu ... đã 4 năm rồi.
Năm 2014: Diệp Thanh, tớ biết cậu thích Mặc Sinh nhưng ... hình như Mặc Sinh có tình cảm với cô gái khác rồi, làm sao đây?
Năm 2015: Dù biết vậy nhưng cậu vẫn ... thích Mặc Sinh sao?
Năm 2016: Xin lỗi Diệp Thanh tớ không thể bên cạnh cậu được nữa. Tớ muốn trốn tránh chiếc sừng trâu tình cảm không lối thoát này.
Năm 2017: Đám cưới của Mặc Sinh khiến cậu buồn đến vậy sao? Tớ yêu cậu mất rồi. Không phải là thích nữa, mà là yêu. Nhìn cậu đau lòng như vậy, tim tớ cũng đau lắm, biết không?
Năm 2018: Diệp Thanh, trong lòng cậu, tớ là gì? Là ... anh trai mưa của cậu sao?"
Đột nhiên ký ức đêm say rượu nửa năm trước ùa về trong Diệp Thanh.
Thế Vũ nhẹ nhàng bế Diệp Thanh lên giường, ngồi bên cạnh cô, vuốt nhẹ mấy sợ tóc mai nơi trán cô.
Diệp Thanh hơi mở mắt:
- Thế Vũ! Đi tăng 2 đi, tớ vẫn chưa say.
Trong mắt Thế Vũ xẹt qua tia đau lòng, anh cúi đầu xuống, bên tai cô nói nhỏ:
- Anh yêu em!
Choang! Chiếc khung ảnh trong tay Diệp Thanh rơi xuống đất vỡ thành từng mảnh. Nước mắt của cô bắt đầu rơi. Thế Vũ, thời gian qua cậu đã phải đau đớn thế nào chứ. Nhìn người mình yêu lại đi yêu người khác phải đau đớn đến thế nào chứ, vậy mà ... cậu vẫn còn bên cạnh tớ, đã 10 năm rồi.
Nghe tiếng đổ vỡ, Thế Vũ ngay lập tức chạy lên:
- Diệp Thanh! Sao vậy? Cậu có bị thương không?
Cứ vậy, Thế Vũ để chân trần chạy về phía Diệp Thanh, dù máu ở lòng bàn chân cứ từ từ rỉ ra theo vết thương bị thủy tinh đâm, anh cũng không quan tâm, chỉ lo lắng khẩn trương nhìn Diệp Thanh:
- Cậu có sao không? Có bị đứt tay gì không?
Diệp Thanh nhìn xuống bàn chân đang rỉ máu của Thế Vũ, rồi lại nhìn tấm ảnh mình đang cầm trên tay. Cô lao vào lòng Thế Vũ, khóc lên như một đứa trẻ. Thế Vũ Thế Vũ, sao cậu lại ngốc như vậy, ở bên một người không tim không phổi như tớ suốt tám năm đau đớn biết bao, sao cậu không nói cho tớ biết. Nếu cậu nói, có khi mọi chuyện sẽ không đến bước này. Nhưng không sao, giờ tớ đã biết rồi, tớ nhất định sẽ giữ chặt cậu, không cho cậu rời xa tớ nữa.
Nhìn Diệp Thanh lại nhìn khung ảnh trên mặt đất, Thế Vũ như ngộ ra điều gì đó, anh cũng Giang tay ôm lấy cô:
- Diệp Thanh này, nếu cậu chỉ cảm động thôi chứ không có tình cảm gọi là yêu hay thích với tớ thì cậu không cần phải chấp nhận tớ. Tớ đã đợi 10 năm rồi, đợi thêm cũng được, không sao. Nếu cậu thích người khác cũng không cần phải áy náy với tớ, đây là tớ tự nguyện. Đừng nghĩ tớ cao thượng hay gì cả. Chỉ là tớ không muốn cậu yêu tớ rồi cảm thấy buồn đau, như vậy tớ còn cảm thấy đau hơn.
- Thực ra lúc nãy, tớ không sợ đâu.
- Cái gì?
- Doraemon ấy, tớ không sợ đâu?
- Thế tại sao ...
- Tớ biết tim cậu đập nhanh, biết mặt cậu nóng lên, biết ... cậu có phản ứng.
- Chuyện đó ... tớ ... tớ ... xin ...
- Lúc đó, tớ muốn cậu ... tiếp tục ...
Thế Vũ có chút không kịp phản ứng:
- Hở?
- Tớ với cậu bên nhau đã 10 năm. Trong lúc tớ đau thương nhất, cậu đã ở bên tớ, chăm sóc tớ, nếu nói tớ không có tình cảm với cậu thì hoàn toàn sai lầm.
- Vậy cậu ...
Diệp Thanh có chút thẹn quá hóa giận. Cô đã nói nhiều như vậy rồi mà vẫn không hiểu sao?
- Tớ chính là ... là ... muốn cậu ... hôn ... tớ đó cái tên ngu này.
- Để tớ nhắn tin lên nhóm lớp nói hôm nay không họp lớp ở nhà tớ được.
Giờ đến lượt Diệp Thanh có chút chậm tiêu:
- Hả?
- Vì tớ còn phải đáp ứng nhu cầu của bà xã tương lai.
- Ơ! Nhưng mà ... bà xã?
- Ừ!!!
Thế Vũ nhìn Diệp Thanh với ánh mắt ám muội còn bàn tay thì lướt như gió trên màn hình điện thoại.
Diệp Thanh đỏ mặt nhanh chân đi lấy hộp cứu thương đến, chuẩn bị băng bó vết thương ở lòng bàn chân cho Thế Vũ.
Đêm hôm đó, có hai người cả đêm không ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top