Chap 2: Thành viên mới
- tôi bắt tay vào xông việc dọn dẹp. Thật ra nhà tôi rất ngăn nắp, do phòng cạnh bên ko có ai nên tôi hay để ké đồ sang bên đó.
King koong..... king koong. King koong ..... king koong. Tiếng chuông cửa nhà vang lên, cô Hòa vội chạy ra mở cửa.
- Khánh Linh người thuê nhà tới rồi nè con. Con dọn dẹp nhanh rồi ra chào hỏi nta kìa.
- Dạ con xuống liền. Tôi nói vọng từ trên xuống. Sắp xếp đồ đạc sạch sẽ, tôi bước xuống nhà với nhiều ý nghĩ ko biết là nam hay nữ, có hiền hòa dễ chơi hay khó tính, lạnh lùng. Nghĩ tới đây tôi lại nhớ tới anh chàng sáng nay đụng phải, âm binh hết sức. Tôi chạy vào bếp rót ba ly nước bưng lên phòng khách. Ngước mặt lên, nụ cười tươi trên môi của tôi liền tắt đi thay vào đó là khuôn mặt lạnh nhạt, thể hiện rõ sự bất ngờ và chán ghét.
- Sao lại là anh/cô. Tôi và hắn đồng thanh nói. Thì ra người thuê nhà chung với tôi chính là cái tên ban sáng đụng vào người tôi, ko những thế hắn còn dẫn theo một người bạn thuê chung nữa cơ đấy .
- Hai cháu quen biết nhau sao. Thôi nào hai cháu giới thiệu về mình đi nào. Cô Hòa lên tiếng phá vỡ bầu ko khí ngột ngạt đến khó chịu khi phải hứng giữa hai ánh mắt nhìn chằm chằm nhau một cách âu yếm của tôi và hắn.
( cho giới thiệu đôi chút nha: Hắn tên Nguyễn Ngọc Bảo, con trai duy nhất của nhà Nguyễn, nhà giàu nhất nhì đất nước xinh đẹp này. Học cực giỏi, lạnh lùng, đẹp trai hai mái, cao 1m78 chuẩn soái ca hihi.
Trần Quốc Khánh, bạn thân của Bảo, con trai cả của nhà họ Khải, gia thế: nhà đứng thứ ba trên toàn nước. Học giỏi chắc chỉ sau hắn, đẹp trai undercut các kiểu, có một nụ cười mang sát thương 98% ,cao 1m75)
- Chào cô, cháu tên là Khánh, năm nay cháu 16t hiện học sinh trường Trần nguyên hãn rồi chỉ qua hắn. - Đây là Nguyễn Ngọc Bảo, bạn thân của cháu, cũng học tại trường Trần Nguyên Hãn. Bạn hắn lễ phép chào hỏi và còn nở một nụ cười tươi làm lộ ra hàm răng trắng đều rất đẹp.
Còn vẻ mặt của hắn ta kìa, ôi trời ơi lại cái vẻ mặt bất cần đời, thờ ơ chỉ gật đầu chào qua loa cho xong chuyện. Cô Hòa cười hiền từ nhìn hai tên con trai trước mặt nói:
- Vậy hai cháu hôm nay chuyển đồ qua luôn hay bây giờ mới kêu người chuyển đồ.
- Dạ tụi cháu đã kêu người dọn đồ qua rồi ạ. Chắc sắp tới rồi đó cô. Khánh nhanh nhảu trả lời và cười tươi.
- Vậy Linh dẫn hai bạn này đi tham quan phòng ốc trước đi nhá. Bây giờ cô có việc bận phải đi gấp, có chuyện gì thì alo cho cô nha. Tôi gật đầu cho qua chuyện rồi dẫn hai tên con trai đi tham quan xung quanh căn biệt thự.
- Tên cô là Khánh Linh hả, từ nay chúng ta làm bạn của nhau nha. Khánh đưa tay ra chào và nở nụ cười tỏa nắng. Ko biết thằng cha này bị điên hay sao mà cứ cười hoài, mà công nhận nụ cười của Khánh rất là đẹp, đẹp đến mê người. Đáp lại lời chào của Khánh, tôi cười trừ lấy lệ rồi đi tiếp. Tôi mở cửa phòng cho bọn hắn rồi giao chìa khóa cho Khánh
- Có gì cần thì cứ gọi cho tôi. Phòng tôi ở bên cạnh, gõ cửa là tôi ra. Tôi nói ngắn gọn rồi nhanh chân bước vào phòng của mình, đóng cửa lại. Ôi thật sự là điên thật mà, nta gọi cái này là gì nhỉ, à đúng rồi là oan gia ngõ hẹp, chính là nó. Gặp đâu ko gặp lại gặp chính tên âm binh đầu đinh khí đụ hồi sáng. Tôi nằm giãy dụa trên dường, lăn qua lăn lại thầm chửi rủa rồi chìm vào giấc ngủ khi nào ko hay.
Rầm rầm rầm.. ... rầm rầm rầm. Tôi bật dậy tỉnh thức sau những tiếng ồn ào đinh tai nhức óc phát ra từ bên ngoài phòng, vì bị phá giấc ngủ trưa tôi chán nản mang theo sự bực bội trong mình bước xuống phòng khách vì tôi ghét nhất lúc ngủ bị làm phiền. Ôi mẹ ơi sao nhà tôi lại đông người thế này, họ đang làm gì vậy, chẳng lẽ qua đkì tiền hay sao. Đang mơ hồ giữa đống lộn xộn thì Khánh từ đâu bỗng nhảy ra, đập vào vai tôi làm tôi giật mình quay sang nhìn Khánh với con mắt ngơ ngác như con nai vàng bên bờ suối.
- Đây là người chuyển đồ cho hai chúng tôi. Và một số kĩ sư tới trang trí lại căn phòng. Khánh lên tiếng giải thích cho tôi nghe.
- À tôi lại cứ tưởng hai anh làm gì mà nta tới đòi nợ nữa chứ. Tôi thở phào nhẹ nhõm
- Cô cứ thích nói đùa, bổn thiếu gia đây là ai mà phải đi thiếu tiền nta chứ hả. Khánh hất hất mặt nhìn tôi nói.
- Ủa vậy chứ anh là ai. Tôi ngây thơ hỏi lại. Và sau câu hỏi đó tôi bị ăn một cái cốc đầu một cách đau đớn mà phải hét lên
- Anh làm cái gì vậy hả.
- Cô thật sự ko biết tôi là ai. Khánh nhìn tôi chớp mắt hỏi
- Trông tôi có giống người đang nói dối ko hả. Tôi trợn mắt lên nói.
- Vậy để tôi giới thiệu cho cô biết tôi đây là một hotboy thứ thiệt chuẩn soái ca. Nhà mặt phố bố làm to tiêu chuẩn 3G ( đẹp trai, nhà giàu, học giỏi). Khánh thao thao bất tuyệt
- Ừ vậy hả, kệ anh tôi lên phòng ngủ tiếp. Kêu người ta làm nhẹ nhàng thôi t ko ngủ được. Tôi thờ ơ đáp lại
- Cô......
Tôi bước lên phòng, khóa trái cửa lại. Nói vậy thôi chứ một khi tôi đã bị thức giấc là ko thể nào ngủ được nữa. Tôi liền mở điện thoại lên trang truyện wattpad lên đọc tiểu thuyết. Tôi rất thích tiểu thuyết đặc biệt là ngôn tình tuổi học trò. Mới đây tôi mới đọc được một quyển truyện có tên Yêu Em, tuy nó có nhiều yếu tố chưa được hay nhưng truyện này lại áp dụng ngay chính cuộc sống của mỗi học sinh. Tôi đọc miên man đến lúc điện thoại vang lên:
Đi về đâu về đâu cũng là thế mà
Yêu đậm sâu đậm sâu rồi lại chia xa
Xa xa xa xa xa rồi
Đã thôi thôi ko nhung nhớ.......
( Đi về đâu- Tiên Tiên)
- Alo
- Nay m rảnh ko Linh
- Có chứ.
- Vậy đến cafe cat gặp t đi. T đang có chuyện buồn.
- ok. M đợi t một xíu t tới ngay.
Cúp máy, tôi liền chạy đi thay quần áo để đến quán cafe gặp một người. Tôi mặc khá đơn giản, quần ôm đen, áo thun đen chữ nhật cùng với đôi giày vans đen trắng. Đơn giản vậy thôi chứ chất là được rồi ahihi. Dắt chiếc xe cup ra, tôi phóng một lèo đến cafe cat đường trương công định.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top