Chap 3: Tìm em

Vừa đáp xuống sân bay Incheon, đám phóng viên đã vây kín cửa ra vào, nhận được thông tin từ vệ sĩ được cử đến khiến Tử Hy khá ngạc nhiên vì lần đến đây vẫn chưa đến 10 người biết, bỗng có cuộc điện thoại gọi đến làm cô tức giận

- Có phải chán sống rồi không tiểu tử thói kia?

- Chị, em đây là muốn tạo điều kiện cho chị. Đám phóng viên chỉ cần đưa tin "Tổng quản lý của ACL đương kiêm người thừa kế tập đoàn có chuyến tham quan đến Hàn Quốc" chẳng mấy chốc đưa chị lên đến hot search đấy.....-

- Điều này mang lợi ích gì chứ. - cô ngắt lời

- Chẳng phải chị muốn tán tỉnh chị dâu sao? Điều đầu tiên là phải cho mình ở chức vụ thật xứng cái đã, à mà em cũng đã xác nhận chị là chị gái của em rồi. Điều kiện 3 năm không lợi dụng danh nghĩa của ACL đã hết từ lâu nên em nhân cơ hội lần này kiếm một ít tiền. - đứa em này cười ranh ma cùng một chút vui mừng

- Ranh con!!! Coi như em lợi hại.

- Để cảm ơn chị em đã tặng cho chị một đặc quyền nho nhỏ là có thể tùy ý ra vào toàn nhà quản lý của em. Lúc ấy tha hồ gặp chị dâu rồi ha, còn nữa một số hồ sơ thông tin cá nhân của chị dâu em có để trong két, chị cứ đến lấy, em đã dặn thư kí mình rồi.

- Giỏi! Nể tình món quà này chị không so đo tiểu nhân như em

- Nhớ là không được bắt nạt nhân viên của em đâu đấy! Em có vuệc tạm biệt trước, vạn sự trong cậy vào chị

Cô cũng chẳng nói gì thêm, tay kéo hành lí từ từ ra khỏi sân bay. Thấy Tử Hy xuất hiện đám phóng viên như kiến thấy đường, lập tức quay quanh đưa ra vạn câu hỏi vì sao

- Vương tổng, cho hỏi điều gì khiến cô ghé thăm Hàn quốc?

- Theo thông tin thì, Tử Kiệt chính là em trai cô có phải không ạ?

- Vì Tử Kiệt cô mới quyết định ghé thăm Hàn Quốc có phải không?

- Liệu cô còn nhớ lời mời hợp tác công nghệ thông minh mà phía Hàn Quốc chúng tôi đưa ra không?

- Vương tổng, xin cô nói đôi lời.

Cô dừng bước lại giữa đám đông, quay về phía ống kính cười nhạt với các phóng viên

- Những gì mọi người muốn biết tôi đã từng nói qua....Tôi đơn giản chỉ là muốn xem tình hình tại chi nhánh của mình....cảm ơn mọi người đã quan tâm.

Sau đấy cô nhanh chân lên chiếc xe SUV Maserati Levante Trofeo đã được đỗ sẵn ở đấy, khởi động chiếc xe rồi phóng ga lướt nhanh. Đi được một đoạn đường, cô chuyển tai nghe và bắt đầu gọi cho Jun

- Thư kí Jun, anh giúp tôi chuyển hành lí đến chỗ nghỉ, dặn dò mọi người dọn dẹp cho sạch.....Um... Cũng 4h rồi anh không cần đến chi nhánh làm đâu....nghỉ ngơi một tí.....gửi thông báo đến các giám đốc bộ phận sáng mai mở cuộc họp...Cảm ơn.

Một lúc sau, cô đã dừng chân trước cửa V-K Entertainment, dồn sự tất cả sự chú ý vào cô một phần là do sự đắt đỏ của chiếc xe phần còn lại bước ra từ chiếc xe ấy là tuyệt sắc gia nhân khí chất ngời ngời với bộ comple xám với tóc xám khói uốn xoã dài làm tôn lên màu da trắng sáng tuyệt đẹp của cô. Sải chân dài tự tin lướt qua mọi người, nhanh chân đến quầy tiếp tân.

- Xin chào, tôi là Vương Tử Hy, Tử Kiệt có nói tôi đến gặp thư kí của cậu ấy.

- Vâng! Tôi có nghe Vương tổng nói qua. Đây là thẻ thông hành, cô đến thang máy thẳng tới tầng 9 dùng thẻ này để di chuyển ạ. - nữ tiếp tân lễ phép đưa cô một cái thẻ màu đen

- Cảm ơn, cho tôi hỏi Lưu Diệp Ân có ở đây không?

- Ý cô là Cindy? Vừa hay cô ấy hôm nay đang tập luyện cùng cả nhóm tại tầng 6....có cần tôi liên hệ giúp không ạ?

- À không cần đâu, tôi tự mình đến là được rồi.

Nói rồi cô nhanh chân đi đến thang máy riêng của Tử Kiệt. Vừa đến nay thư kí của cậu ta đã đứng chờ tại đó.

- Vương tiểu thư, tôi là Wendy, thư kí của tổng tài, theo sự sắp xếp của Vương tổng hướng dẫn cô tham quan toà nhà, xem qua một số nhóm nhạc, nghệ sĩ mới debut gần đây và phòng của Vương tổng toàn quyền cho cô ra vào. - nữ thư kí ấy cuối đầu lễ phép

- Vất vả cho cô rồi. Đưa tôi đến phòng của Tử Kiệt. Một lát nữa xong việc, tôi gọi cô sau, lúc đó chúng ta đi xem qua nghệ sĩ của thằng bé tài giỏi đến cỡ nào. - cô mỉm cười

Vào phòng của tên tiểu tử là chẳng sợ nhầm phòng, một đứa yêu bản thân như Tử Kiệt và có sở thích lego thì cô đã quá rành không sót chi tiết nào. Lại gần két sắc cô mở ra thì chỉ có duy nhất 1 tệp hồ sơ trong đó kèm theo một tờ note.

"Chị, bao năm thấy chị vất vả vì người mình yêu mà không ngại khó khăn, em không giúp gì được lại làm phiền chị giúp công ty em vào những ngày đầu thành lập. Đây coi như là món quà cảm ơn từ em trai em quý này. Vương Tử Kiệt"

Cô cười vì không hiểu nỗi đứa em này, lúc nắng lúc mưa thật khó chiều. Đồng thời kiểm tra hồ sơ xem như thế nào....

" Lưu Diệp Ân

- 168cm, 48kg, nhóm máu AB.

- Tham gia cuộc thi tuyển của V-K năm 17 tuổi, chính thức là trainnee năm 18 tuổi.

................

- Trong quá trình thực tập, ban quản lý phát hiện có quan hệ yêu đương với nam trainee cùng khoá, dựa theo hợp đồng cả hai đã vi phạm điều khoản vì vậy buộc cắt hợp đồng của cả hai. Nhưng Diệp Ân đã xuất sắc đạt điểm A hoàn toàn vào những kì kiểm tra sát hạch của công ty nên bị phạt tăng làm việc không lương 1 năm kể từ khi debut.

..................

- Gần thời gian debut, tiền bối Nhất Thiên luôn xuất hiện và hỗ trợ cả nhóm BF, đặt biệt hướng dẫn Diệp Ân

.................

- Sau khi thành công vang dội vào đợt quảng bá lần đầu tiên, nhóm BF nhận lời khen cùng một số giải thương lớn trong vòng nửa năm đầu."

"Có vẻ em đang sống tốt với ước mơ của mình nhỉ? Thật đúng đắng khi tôi nghe lời bố rẻ theo hướng này, để bản thân mình thật xứng khi đứng cạnh em. Đáng tiếc là em chưa một lần hướng về tôi, cả tập hồ sơ dù có dày thế này ấy vậy mà em vẫn chưa một lần nào nhắc đến tôi, thật buồn cười"
(Ủa chứ bỏ người ta đi hồi người ta còn bé tí, muốn kể thì kể sao giờ đây chị đẹp 🤔🤔🤔🤔)

Cầm xấp hồ sơ vào thang máy, rồi cô nhanh chân đi đến tầng 6 vì nóng lòng muốn gập lại nàng. Quả là duyên số trời định, vừa đến nơi người cô gặp đầu tiên lại chính là nàng. Nàng không khác gì mấy trong trí nhớ của cô, bất quá nàng ngày càng quyến rũ mê hoặc lòng người, máy tóc mềm mượt ngày ấy đã được nàng búi cao, mồ hôi nhễ nhại vì những buổi tập, chiếc áo thun rộng xùng xình lại được nàng buột lên để lại vòng eo quyến rũ cùng với chiếc quần thể thao ôm sát chân làm tôn lên cặp chân dài miên man với thân hình tựa như tạc tượng. Nụ cười ấy, giọng nói ấy, khiến một con người với trái tim lạnh suốt 10 năm nay một lần nữa lại đập nhanh vì nàng, cô luôn tự hỏi lòng rằng nàng có nhớ cô không? Rồi bỗng.....

*Bịch*

Xấp hồ sơ do cô mải mê rồi buông lỏng lại vô tình rớt vì cú va chạm nhẹ với nàng

- Xin lỗi, tôi không cố ý. Để tôi nhặt giúp cô. - nàng luống cuống vội nhặt lấy lòng lo sợ

"Tiêu rồi, người bước ra từ thang máy của Vương tổng kì thật không phải người quyền lực thì cũng là tình nhân. Với một đại mỹ nhân đây, lần này mình thật sự gặp rắc rồi to rồi"

- Không sao, để tôi nhặt được rồi, em không cần vất vả đâu." - cô vội đỡ nàng đứng dậy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top