Chap 11

Đầy các trang mạng đã đưa tin về cô, nàng cũng đã đọc qua, không hiểu sao cứ mỗi lần nhắc đến cô, nàng lại cảm thấy khó chịu, chán ghét đến như vậy.

- Thật không ngờ ngoài vị trí tổng tài của ACL, cô ấy còn có hội bạn đầy quyền lực như vậy. Chẳng khác gì một tay nắm vững thị trường. - Senly đang cầm điện thoại xem tin tức lên tiếng

- Đúng ahhh, lần này nếu hợp tác với cô ấy em thấy chúng ta chỉ có lời không thiệt chút nào. - Layla nghe thấy liền tiếp lời

- Chẳng tốt đẹp gì cả, nhìn ảnh như thế mà cũng tin là bạn bè. Thật không hiểu nổi mọi người, gương mặt sắc lang ấy mà cũng có bạn bè sao? Nằm mơ em mới tin. - nàng bực tức nói

- Chị bảo này Diệp Ân, sao em vẫn luôn có thành kiến với Vương đại diện thế. Nếu để mọi người trong công ty hoặc Vương tổng nghe thấy thì không ổn đâu. - Hana im lặng một hồi cũng lên tiếng thắc mắc

- Em........ - nàng im bặt

- Được rồi, cô ấy dù gì cũng sẽ giúp một phần sự nghiệp sau này của chúng ta, em tiết chế một chút đều có lợi. - Hana lại gần đưa chai nước khoáng cho nàng dùng

Buổi họp báo diễn ra khá suông sẻ, cô cũng nhẹ nhõm phần nào. Ngồi trong phòng chờ định gọi cho nàng giải thích lần nữa nhưng nhận được tiếng nhạc chờ hoặc ngắt máy. Điều này khiến tâm trạng của cô ngày càng tồi tệ hơn, Jisung thấy thế tiến lại đưa cho cô máy ghi âm

- Ý gì đây? - cô khó hiểu

- Nghe đi, để cậu sáng mắt ra. Mê muội vì tình chỉ hại không lợi, đây là tớ nhặt được khi đến V-K tìm em trai cậu.

- .......

Cô cầm lấy máy ghi âm và bật lên, đoạn thu âm rõ ràng là giọng của nàng và cô quản lý không lẫn vào đâu được: "....cậu cho số điện thoại......... Không hề, mình.......Mình....tốt nhất tránh xa nàng ta ra..........Mình chỉ xem chị ấy là cấp trên như Vương tổng thôi. Và cả em cũng chẳng muốn có loại tình cảm với nữ nhân với chị ấy, thật là kỳ cục ahh" (đoạn thoại lật lại chap 9 đọc). Lời nói của nàng ghi từng chữ vào đầu cô, gương mặt vô cảm ấy, không, không phải, cô đang thương hại chính mình, biết theo đuổi nàng là một điều khó khăn nhưng thật không ngờ nàng lại tàn nhẫn đến như thế.

- Tại sao cậu lại có thứ này?

- Nói rồi, là "nhặt" được.

- Đừng để tớ thấy cậu theo dõi nàng ấy, nếu cậu còn cố tình làm thì đừng trách.

- Cậu thực sự mù quáng rồi Hy à....

- Ừm.....có lẽ vậy..... 10 năm là khoảng thời gian không ít cậu biết đấy.

- Tớ khuyên cậu về LA đi, ở đây điều cậu nhận lại chỉ là tổn thương thôi. Hàn Quốc là môi trường khắc nghiệt, cậu cũng phải nghĩ cho Diệp Ân, thân là một thần tượng giới trẻ, yêu đương là một từ khá xa xỉ, cô ấy lại mới vào nghề. Dù cô ấy có yêu cậu......để báo giới tung được tin này, fan hâm mộ chắc chắn sẽ quay lưng lại với cô ấy, sự nghiệp coi như sụp đổ.

- ......

- Nghe rồi có hiểu không hả?

- Ừm, vậy lý do cậu không chính thức công khai yêu đương với Yoona là vậy.... - cô vẫn cô châm chọc Jisung

- Tớ thật sự sai lầm khi nghĩ đứa như cậu mà chịu thông suốt, tức chết tớ rồi

- Tớ hiểu, dù sao thời hạn 3 tháng với bố cũng đã đến. Thời gian qua coi như tớ thỏa mãn được niềm nhớ nhung về cô ấy với cả cô ấy có đối tượng rồi.

- Hmmm....thế cũng được, mà sao cậu biết người ta có đối tượng?

- Đừng hỏi nữa, đau lòng lắm.

- Nếu muốn về đợi tổ chức sinh nhật cho Yoona, khoảng 2 tuần nữa.

- Ừm, xong việc tớ về sớm tí cũng không sao.

Lát sau cô chào Jisung và mọi người rồi cùng Yoona rời khỏi. Sau khi nói chuyện riêng với Jisung, Yoona đã thấy gương mặt cô có chút gì đó gọi là buồn bả, lo lắng nên chủ động yêu cầu cô đưa về để có thể nói chuyện riêng. Trên xe, cô vẫn im lặng không nói lời nào

- Có tâm sự à, miễn cưỡng nghe cậu nói. - Yoona chủ động mở lời

- Không hẳn, chuyện vặt thôi. Không đáng nói.

- Chúng ta quen biết bao lâu rồi Hy?

- À thì 7-8 năm gì đó. Sao thế?

- Nhìn tớ giống có tin đó là chuyệt vặt không? Từ khi nào cậu không còn tin tưởng về tớ?

- Không có.

- Thế sao không nói tớ nghe?

- ......

- Tuỳ cậu.

- Có lẽ loại tình cảm của tớ tốt nhất vẫn không xứng với nàng, dù tớ có cố gắng thế nào, phấn đấu ra sao......

- Bị từ chối rồi à.....

- Không, tớ tình cờ nghe được đoạn nói chuyện của nàng....

- Hy, thế giới này không chỉ 1 người, còn có người khác xứng đáng để cậu trân trọng.

- 10 năm.....là 10 năm đó.....nếu nói buông nàng dễ dàng đến thế...tớ đã không lãng phí thời gian vì nàng đến như thế. - cô siết chặt tay lái kiềm chế cảm xúc

- .......  Đường đường là tổng tài của ACL, không thiếu thốn thứ gì, muốn, lập tức không nương tay chiếm đoạt, tàn nhẫn, vô tình nhưng không ngờ cậu cũng có ngày đặt mình phía dưới nhẫn nhịn chờ đợi một tình yêu từ cô gái tầm thường đó ư?

- Nàng là ngoại lệ, là giới hạn của tớ, là tất cả, được yêu nàng, cưng chiều nàng dù có chết tớ cũng không hối hận,.....nhưng.....thứ nàng muốn lúc này là tránh xa tớ.....

- Thế định làm gì? Cách cũ? Cưỡng ép nàng bên cạnh?

- Không Yoona, tớ tôn trọng nàng. Lúc đầu tớ cũng định nếu trong 3 tháng không khiến nàng yêu tớ, tớ cư nhiên đem nàng sang LA trói buộc bên cạnh. Nhưng, ước mơ của nàng.....vẫn chưa hoàn thành...tớ yêu nàng....yêu cả giấc mơ cháy bổng ấy....

- Nói nhiều thật đấy Hy!

- Ừm....tớ cũng cảm thấy vậy. Nhưng tớ vẫn nhắc cậu, đừng gọi tớ là "Hy", Jisung thật sự không thích đâu.

- Tớ chả cần hắn yêu thích, nói đúng hơn tên gọi ấy cậu chỉ muốn cho cô ấy gọi thôi phải không?

- ......

- Hôm nay coi như trút bỏ hết tâm can, trở về là Vương Tử Hy cao ngạo trước đây. Tâm tư tình cảm không phải dễ lay động.

- Ừm, biết rồi.

Đợi Yoona đã vào hẳn trong nhà, cô lăn bánh rời đi suy nghĩ lời những người bạn của mình đã khuyên, bất giác cầm điện thoại bấm cuộc gọi.

- Ai thế? - là giọng nàng, cô cảm thấy rất vui khi được nghe giọng nói này, có lẽ cô đang nhớ nàng rất nhiều

- Là tôi, Tử Hy. Tôi có thể gặp em một lát không?

- Xin thứ lỗi, hiện giờ tôi......

- Đừng tránh nữa, tôi biết em đang ở nhà, tôi sẽ đợi em dưới nhà đến khi nào em đồng ý gặp.....

- Mặc kệ chị.

Nàng ngắt máy, bực tức với thái độ tùy tiện của cô. Đã vài phút trôi qua rồi hơn 1 giờ, nàng vô tri vô giác nhìn ngoài cửa sổ, tấm thân ấy vẫn một mực đứng phía dưới đợi nàng. Trời đã khuya và trở gió, những hạt mưa ngày càng nặng hạt

"Chắc chị ta cũng đã về rồi" - nàng thầm nghĩ rồi định tiến về phía cửa sổ kéo rèm

Nhìn thấy cô vẫn không thay đổi, một mực đứng phía dưới đợi nàng dù trời đang giông lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top