Chương 2: Dày vò lẫn nhau!🌧️

Chương 2: Dày vò lẫn nhau! 🌧️

"Diêm Khánh..."

Diêm Khánh nhìn cô gái xinh đẹp rạng rỡ trước mặt, dù đeo khẩu trang nhưng vẫn không vùi lấp được sự xinh đẹp của cô. Đôi mắt lúc cười tươi sẽ cong lên thành hai vầng trăng khuyết, hắn vẫn nhớ như in cô gái này... Cô gái hắn yêu suốt mười năm. Cô gái dày vò hắn trong giấc mơ mỗi đêm, giày vò đau đớn đến tinh thần hắn đều kiệt quệ.

Hắn yêu cô, lại vừa hận cô. Hận cô lừa hắn đi suốt mười năm. Hắn tìm, tìm mãi đều không gặp được cô.
Hắn tìm đến sở cảnh sát nơi anh cô làm việc, người ta bảo anh cô xin nghỉ phép dài hạn, hắn tìm đến nhà cô, nhà cô lại đóng cửa cài khoen. 

Diêm Khánh nhìn Phó Thiên bất ngờ rồi cứ nhìn mình mãi, hắn có chút rối rắm. Cắn lưỡi một cái để bình tĩnh, hắn đè nén nội tâm kích động muốn hung hăng ấn cô lên tường hôn cô một cái, muốn quăng cô lên giường làm cô một đêm này lại, rồi mới làm ra vẻ lạnh nhạt nói với cô:

"Ừ, em vẫn khoẻ chứ? Ra khỏi thang máy thôi."

Phó Thiên nhìn Diêm Khánh, máy móc đi theo hắn ra khỏi thang máy. Diêm Khánh một tay nắm vali của cô, một tay xách nguyên liệu nấu ăn, trên ngón áp út của hắn có một chiếc nhẫn chói mắt.

Tầm mắt Phó Thiên nhìn đăm đăm chiếc nhẫn, tâm đau muốn chết rồi. Hắn vậy mà thật sự kết hôn rồi ư?
Phó Thiên đè nén sự khó chịu, trả lời hắn:

"Em khoẻ lắm."

Diêm Khánh không nhìn cô, hắn vẫn đi về phía trước, hỏi cô:

"Em ở nhà số mấy? Ăn cơm chưa?"

Hốc mắt Phó Thiên đỏ lên, Diêm Khánh đúng là đồ tồi tệ. Hắn kết hôn rồi lại còn quan tâm tới cô! Cô ủ rủ trả lời hắn:

"Em ở nhà số 521. Em chưa ăn cơm."

Diêm Khánh nghe cô nói số nhà liền vui muốn chết.  Đối diện! Họ ở đối diện nhau! Xem ra rất thuận tiện rồi. Hắn làm ra vẻ bình tĩnh nói với cô:

"Tôi đối diện với em, tôi ở phòng 520. Về nhà đi, chút qua nhà của tôi, tôi đãi em ăn cơm. Xem như mừng em trở về."

Phó Thiên nhìn chăm chăm bóng lưng Diêm Khánh. Đã mười năm, cuối cùng bọn họ cũng đã gặp lại. Diêm Khánh trở nên chín chắn hơn, cũng cao hơn nhiều lắm. Nhưng cho dù ngoại hình chính chắn, bản chất của hắn vẫn rất lăng nhăng không phải sao? Một tháng qua trong đoàn phim cô đã đọc rất nhiều tin tức về hắn.  Hôm nay đi ăn với diễn viên nữ, hôm sau lại bị chụp trong quán bar với ca sĩ kia, hôm sau nữa lại có một cô gái bước ra từ xe hắn. Dù vậy thì tin cô thấy nhiều nhất là về người vợ thần bí kia của hắn.

Cô vẫn không tin, bây giờ nhìn nhẫn trên ngón áp út kia của hắn xem ra là thật. Không biết cô gái mà hắn cưới làm vợ sẽ như thế nào nhỉ? Chắc chắn sẽ không bỏ rơi hắn như cô. Phó Thiên nghĩ tới, hốc mắt cay cay.

Diêm Khánh đem vali của Phó Thiên kéo tới trước cửa phòng, hắn dừng lại, ngoảnh đầu nhìn cô, giọng nói ngả ngớn bao năm nay lại trầm ấm lạnh lùng đến lạ:

"Tới rồi! Vào nhà đi. Tôi ăn cơm hơi tối. Bảy rưỡi em qua nhé!"

Phó Thiên nhìn hắn, giọng nói vui vẻ:

"Ừ. Em biết rồi!"

Diêm Khánh nhìn Phó Thiên cười nói tạm biệt, lại nhìn cô mở cửa kéo vali vào, nhìn cô đóng cửa lại. Lúc này hắn mới quay lưng lại, thở phào ra một hơi nhẹ nhõm.

Phó Thiên đối với hắn chính là độc dược! Cho dù đã qua mười năm hắn vẫn không thể nào quên được cô gái này. Hằng đêm, hằng đêm cô đều ở trong giấc mơ của hắn nở nụ cười nhạt,  nói "Đợi tớ, thi xong tớ sẽ hẹn hò với cậu."

Mười năm qua, ngay cả bạn thân hắn con cũng đã lớn, hắn vẫn cứ thế một mình. Hắn vẫn chờ, chờ cô gái năm nào trở về, để cô đáp ứng làm bạn gái hắn.

Còn Phó Thiên sau bước vào nhà, khi cánh cửa vừa khép lại cô ngồi sụp xuống, hốc mắt tràn ra những giọt nước mắt. Cô không vui, tại sao cô gặp lại Diêm Khánh khi hắn đã có vợ chứ? Không lẽ bây giờ bắt cô nhìn họ ân ái trước mặt sao?

Cô chưa từng nói về tên người mình thích cho bất kì ai nhưng cô lại kể rất nhiều cho họ về người cô thích.  Ngay cả Hiểu Lâm quản lý hiện tại của cô, cô cũng nói cho chị Hiểu biết cô thích một người đàn ông. Cậu ấy năm đó rất tốt, cũng rất kiên nhẫn.

Lúc cô làm bài tập trong công viên, cậu ấy sẽ ngồi một bên nhìn cô. Lúc cô ngủ, cậu ấy sẽ cẩn thận dùng vở che đi ánh sáng cho cô. Cậu sẽ không nói đưa cô về nhà nhưng cậu sẽ rón rén đi phía sau như một tên trộm mà bảo vệ cô, đợi khi cô vào tới cửa nhà cậu sẽ quay về.

Cậu sẽ mắng cô, giận cô và nói không theo đuổi cô nữa, nhưng chiều nào tan trường cũng sẽ vờ như đi mua gì đó mà đồng hành cùng cô tới nhà. Cậu ấy tốt như thế... Nhưng không phải là của cô nữa rồi... Nhẫn trên tay Diêm Khánh thật chói mắt! Phó Thiên nghĩ tới lại rơi nước mắt.

Phó Thiên nghẹn ngào, cô cầm điện thoại gọi cho quản lý của mình, kể khổ. Chị Hiểu vừa là quản lý, vừa là chị em tốt của cô.

Năm đó Hiểu Lâm không còn nắm ai tốt trong tay, sự nghiệp suy sụp, chồng ngoại tình, cả hai ly hôn. Hiểu Lâm muốn tự sát nhưng được Phó Thiên cứu. Phó Thiên lúc đó đang có ý định giải kết hợp đồng ở nước ngoài nên vừa hay bắt tay cùng Hiểu Lâm, trở thành diễn viên dưới tay cô. Tuy là hợp đồng trong nước, nhưng Phó Thiên vẫn hoạt động ở nước ngoài, làm đại diện thương hiệu cho các nhãn hàng ở đó.

Bây giờ cô mới lựa chọn được kịch bản ưng ý để về nước quay phim. Không ngờ vừa trở về, cô đã nhìn người đàn ông cô thích đeo nhẫn cưới.

Điện thoại đã được bắt máy, giọng Hiểu Lâm gấp gáp vang lên bên kia, gọi tên Phó Thiên, hỏi cô làm sao thế.  Phó Thiên nghẹn ngào:

'Chị Hiểu Lâm, em gặp được cậu ấy rồi!'

Giọng cô rất nhẹ, là giọng mũi, có chút nghèn nghẹn.

Hiểu Lâm thở phào, đáp lời:

'Chị còn tưởng việc gì. Em gặp lại cậu ấy chẳng phải nên vui sao? Làm sao giọng lại thế kia? Em vui quá phát khóc hả?'

Giọng của Phó Thiên rầu rĩ:

'Em gặp cậu ấy rồi, cậu ấy đeo nhẫn cưới rồi... Cậu ấy không còn là của em nữa. Cậu ấy không đợi em.'

Giọng Hiểu Lâm nhẹ lại, như muốn an ủi Phó Thiên:

'Phó Phó, em đừng buồn, dù sau cũng trôi qua mười năm rồi.'

Phó Thiên càng rối rắm nói cho Hiểu Lâm biết việc Diêm Khánh mời cô ăn cơm. Hiểu Lâm biết được cũng khuyên cô nên đi. Dù sao cũng có thể làm bạn.

Phó Thiên hỏi Hiểu Lâm:

'Chị Hiểu Lâm, chị làm quản lý, chắc sẽ biết được tư liệu nhiều người đúng không?'

'Em muốn điều tra ai?'

'Cậu bạn em hay kể với chị đó, người em thích. Chị điều tra giúp em một chút. Cậu ấy tên là Diêm Khánh...'

Trong phút chốc, giọng Hiểu Lâm nâng cao mấy đề xi ben, vang ra từ trong điện thoại khiến Phó Thiên quên cả khóc mà giật mình thảy cái điện thoại ra xa.

Phó Thiên vội vàng bò lại lụm điện thoại lên, nói vào trong điện thoại:

"Làm sao? Chị quen cậu ấy hả? Chị la to thế làm gì?"

Hiểu Lâm tỉnh bơ phun ra một chuyện:

'Diêm Khánh là boss của Diêm Hạ. Boss của cả công ty mình!'

'Cái gì? Không phải chứ? Trùng hợp như vậy?'

Giọng Hiểu Lâm có chút hưng phấn:

'Thì ra Boss là ánh trăng sáng trong lòng em. Thật ra chị làm ở Diêm Hạ rất lâu rồi.  Chị chưa từng thấy vợ của Boss. Có rất nhiều bài báo đăng về người vợ thần bí của Boss. Boss luôn nói là mình đã kết hôn nhưng chị vẫn chưa từng gặp boss phu nhân ở bất kì bữa tiệc nào!'

-------------------------------------

=))) Vợ ổng chỉ có ổng biết thôiiii. 😂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top