Chương 1: Thang máy gặp lại. 🌈

Chương 1: Thang máy gặp lại!

"Ê khoan, anh gì ơi anh chờ tôi một chút với!"

Phó Thiên kéo vali bước vội vào thang máy. Bên trong có một người đàn ông lịch sự đeo kính mát xách nguyên liệu nấu ăn. Hắn ta cất giọng trầm trầm:

"Tầng mấy?"

"Tầng 6, cảm ơn nhiều!"

Phó Thiên vừa từ phim trường trở về, đây là bộ phim đầu tiên sau khi cô trở về nước. Lần này cô trở về sau mười năm ra nước ngoài, cô trở lại và cũng muốn định cư ở đây. Cô nhận một bộ phim mới của Đạo Diễn Văn tên gọi là "Mệnh phượng hoàng". Đây là một bộ phim cổ trang kể về "mệnh được làm mẫu nghi thiên hạ". Trong phim cô đóng vai một hoàng hậu vì không được sủng nên ghen ghét phi tần, hận hoàng thượng. Hoàng Thượng ham mê tửu sắc, không buồn lo việc nước việc dân, hoàng hậu khuyên ngăn nhiều lần, khiến tâm tình hoàng đế không vui nên đã bị trách phạt.  Kể từ đó Hoàng hậu có được cái danh 'Mẫu Nghi Thiên Hạ' nhưng lại không được sủng.  Hoàng hậu muốn vực dậy hoàng đế nên nàng không từ mọi thủ đoạn mà diệt bỏ tất cả mọi người xung quanh. Ám hại phi tần, ra tay với văn võ bá quan có mưu đồ bất chính. Đây là phim nữ chủ, xoay quanh nhân vật chính là vị hoàng hậu của cô. Chỉ là Hoàng Hậu vì không khuyên được Hoàng Thượng đam mê tửu sắc bỏ bê triều chính nên mới trở nên thâm độc. Cuối cùng Hoàng hậu giúp hoàng đế giữ vững một vương triều, nhưng nàng chết. Hoàng đế tự tay tiễn nàng. Từ đầu chí cuối, chỉ có nàng yêu hắn, vì hắn gìn giữ giang sơn, nhưng hắn vì một nữ nhân thanh lâu mà giết nàng.  Hoàng đế phong một người khác làm Hậu khi cô qua đời, hắn không để người hắn yêu làm Hậu vì nhiều lý do, nhưng cũng không ủy khuất nàng ta mà phong cho Phi vị. Nhưng không bao lâu sau Hoàng Hậu mới bệnh lạ mà chết. Đại sư đã nói rằng, người mang mệnh Hoàng Hậu đã không còn, giang sơn này chỉ có thể không lập hậu!!! Đó là lời nguyền của Mệnh Phượng Hoàng!

Haizz, đóng xong phim mệt chết cô rồi!

Điện thoại cô vang lên, Phó Thiên vội vàng bắt máy. Trong điện thoại là chị Hiểu, quản lý của cô:

'Alô chị Hiểu.'

Chị Hiểu bên kia điện thoại liền trách cô việc không muốn nhận vai mới. Phó Thiên thở dài nũng nịu với chị Hiểu:

'Chị cho em nghỉ ngơi 1 tháng đi, sắp em đi sự kiện thôi, em không muốn nhận phim mới nữa.'

Hiểu Lâm hơi bất đắc dĩ, chị dẫn dắt rất nhiều nữ nghệ sĩ mới cũ, cũng có vài người đạt ảnh đế ảnh hậu. Phó Thiên là diễn viên đã diễn lâu ở nước ngoài, gần đây mới về nước. Cô đã giải kết hợp đồng với quản lý và công ty cũ, gia nhập vào công ty giải trí Diêm Hạ. Chị là quản lý mới của cô. Vừa về nước, nhận một bộ phim, quay xong liền nói muốn nghỉ ngơi 1 tháng. Hạ Lâm nói với cô rằng cô ấy lo sợ cho nhiệt độ của cô sụt giảm.

Phó Thiên Thiên không quan tâm lắm với độ hot của mình hiện tại, dù sao cô cũng có rất nhiều fan rồi. Cô nũng nịu cầu xin chị Hiểu:

'Chị an tâm, em biết mà, sau một tháng em lại nhận phim mà.'

Hiểu Lâm hết nói nổi, cô liền đồng ý. Còn hỏi Phó Thiên có muốn cô bảo trở lý qua ở cùng hay không. Phó Thiên quen ở một mình liền từ chối:

'Vâng ạ cảm ơn chị, không cần bảo trợ lý qua đâu, em tự chăm sóc em tốt mà.'

Hiểu Lâm cũng đồng ý với Phó Thiên, tiện thể nói sơ qua về bộ phim tiếp theo của cô. Phó Thiên vừa nghe trong nhà đầu tư có lão Lý đầu hói bụng phệ lại mê gái kia, cô liền muốn ói!!!! Cô nhanh chóng từ chối với Hiểu Lâm:

'Bộ phim sau có Giám Đốc Lý đầu tư ạ? Em không nhận, lão ta già cỗi còn muốn ngủ với em, em ghê tởm!"

Hiểu Lâm hơi bất đắc dĩ, dặn cô ăn nói cẩn thận, kẻo người ngoài nghe được không hay. Phó Thiên sững người, người ngoài ư, hình như có người nghe được rồi. Người phía sau cô không có phản ứng, cô cũng mặc kệ mà nói điện thoại, bởi đây là tiểu khu tư nhân, tính bảo mật vô cùng tốt:

'Chị Hiểu, chị biết em không thiếu tiền. Em có lý do mới làm diễn viên thôi.'

Hiểu Lâm biết lý do cô muốn làm diễn viên. Lúc khi kí hợp đồng cô cũng đã nói qua. Cô muốn chàng trai cô thích thấy được cô, dễ dàng tìm cô hơn một chút! Hiểu Lâm liền trêu ghẹo cô có muốn yêu đương không, đã tìm được người cô thích chưa. Giọng Phó Thiên rầu rĩ:

'Em chưa muốn yêu đương, em sẽ không yêu người trong giới, em cũng không muốn xào couple đâu. Em chưa tìm được anh ấy, không chừng anh ấy cũng đã có vợ thêm mấy đứa con trai con gái rồi. Cũng không chừng anh ấy thành một anh chàng đầu hói, bắt đầu có bụng bia rồi. Haizzz em vẫn muốn gặp lại và giải thích với anh ấy chuyện lúc trước. Mà thôi không nói về anh ấy nữa, chị cứ từ chối hộ em bộ phim có Lão Lý đi."

Hiểu Tình thở dài, cô gái này của chị sao lại si tình như vậy chứ. 10 năm rồi còn muốn tìm lại, không chừng người ta đã kết hôn rồi. Đáng tiếc! Cô nhẹ nhàng trả lời đồng ý với Phó Thiên. Phó Thiên còn nói lại với cô, kèm theo hai cái hôn gió:

'Vâng ạ, bye bye chị yêu moaz moaz!'

Ngắt điện thoại, Phó Thiên ngẩng đầu, cửa thang máy đã mở cửa tự lúc nào. Người đàn ông vẫn ở phía sau cô, chưa bước ra. Phó Thiên nghĩ mình đã làm phiền anh, có lẽ anh muốn lên tầng trên, cô liền khom người xin lỗi, kéo vali bước ra:

"Xin lỗi nhé, tôi mải nói chuyện điện thoại quá, làm phiền anh rồi!"

Bước được hai bước, cổ tay cô bị nắm lại. Phó Thiên tưởng mình bị phát hiện rồi, cô liền vùng mạnh tay, giọng nói cũng hơi cao lên:

"Buông tay!"

Cánh tay người đàn ông như gọng kìm kèm chặt cô, kéo mạnh. Cô lùi lại, ngã vào lòng hắn. Mùi hương nước hoa quen thuộc ập vào khứu giác khiến sống lưng cô cứng lại, theo đó là giọng nói âm trầm của người đàn ông:

"Thiên Thiên, em về rồi!"

Phó Thiên cứng ngắc quay đầu lại, Diêm Khánh cũng buông cô ra, hắn dùng tay tháo kính.

Cặp kính đen không che đôi mắt hắn nữa, Phó Thiên nhìn càng rõ. Khuôn mặt quen thuộc trong kí ức của cô, chàng trai với khuôn mặt non nớt năm nào bây giờ đã trưởng thành. Khuôn mặt anh không còn vẻ phóng túng, bỡn cợt mà thêm vào đó là chút lạnh lùng theo thời giang. Mắt hai mí, mũi cao, môi mỏng, cằm cương nghị, dáng vẻ anh tuấn của Diêm Khánh 10 năm sau, đang ở trước mặt cô.

Môi Phó Thiên run run, bật ra hai chữ:

"Diêm Khánh..."

--------------------------------------

Gặp lại người mình yêu suốt mười năm là cảm giác gì nhỉ?

"Ai rồi cũng sẽ gặp lại người mình muốn gặp, chỉ là có thể quá sớm mà lướt qua nhau hoặc là quá trễ, trễ đến mức hối tiếc chẳng kịp nữa...."

Mở hố 08.10.2021

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top