Ai rồi cũng khác

Xin chào tớ là Knguwn

Chương 4

Cậu trai trẻ ấy lên tiếng đáp.

"Ahh, chào anh em là Choi Wooje em là em họ của anh đây ạ. Rất vui vì được gặp mặt ạ.".

"Ra là em họ vậy em mau vào nhà đi ngoài trời đang lạnh lắm".

Cậu trai trẻ ấy tiến vào nhà mới đi được hai bước thì mẹ Ryu chạy ra đưa cậu vào.

"Giới thiệu với mọi ngưòi đây là cháu tôi, do mẹ nó đi công tác dài nên có gửi thằng bé qua đây một thời gian, hai đứa nhớ đối xử tốt với em nhé".

Wooje lên tiếng.

"Cháu chào mọi người em chào hai anh em là Choi Wooje mọi người cứ gọi cháu là Zeus ạ.Mong được mọi người giúp đỡ ạ."

(* Choi Wooje là một cậu bé nhỏ hơn Minseok và Minhyeong 2 tuổi, cậu tuy nhỏ nhưng được cái cỏ lúa bằng nhau. Tuy mỏ hơi hỗn nhưng cũng rất nghe lời. Cậu bé còn là một con người hoạt bát dễ gần và vô cùng bám ngườiii ).

"Chào bé anh là Lee Minhyung em cứ gọi anh là Guma, rất vui vì được làm quen Anh giơ tay ra í muốn bắt tay."

Có vẻ anh đã bị cậu bé ấy thu hút chắc do ngoại hình dễ thương chăng bởi anh là người khá khó làm thân nhưng lần này anh lại là người chủ động đầu tiên.

Cậu bé ấy vui vẻ mà bắt tay anh có vẻ là mừng ra mặt chắc do kết được bạn mới hoặc có lý do nào đó. Cậu thấy thế hơi có chút khó chịu mà nhíu mày khoảng 2 giây bỗng giật mình tự hỏi tại sao bản thân lại nhíu mày sao lại thấy khó chịu. Có phải là do cậu bé ấy chiếm phòng cậu không, chắc rồi chắc là bản thân khó chịu vì bị người lạ chiếm phòng thôi cậu tự trấn an mình rồi cũng tự điều chỉnh tâm trạng mà đứng dậy đi xuống bếp lấy bát cho Zeus.

"Bát nè ngồi xuống ăn cùng mọi người Đi từ tối tới giờ chưa ăn gì chắc cũng đói lắm rồi phải không?".

"em cảm ơn, cũng có hơi đói thôi ạ".

Đưa đồ xong cậu cũng về lại chỗ ngồi của mình, bỗng người bên cạnh huých tay cậu một cái cũng do tâm trạng không được mấy là vui lắm nên cậu có quay sang lườm người ấy. Anh cũng nhận ra sự khó chịu của cậu mà lên tiếng hỏi.

"Bé làm sao đấy nãy giờ mặt cứ nhăn như đít khỉ ấy, khó chịu ở đâu à nếu khó chịu quá thì anh đưa bé về phòng nghỉ ngơi nhé".

"Anh quên là phòng tôi để cho cậu em kia rồi hả".

"Vậy bé cứ nghỉ ngồi trên phòng bé còn cho thằng bé đó sang ngủ với tớ cũng được nếu bé mệt quá."

Nghe thấy vậy tâm tình cậu càng khó nói hơn có chút tức giận mà không thể phát tiết ra ngoài được chính vì vậy cậu cũng chả buồn trả lời anh nữa. Nhưng anh đâu chịu để im đâu vẫn cứ hỏi miết cậu bất quá đành lên tiếng.

"Sao cũng được, tùy anh."

Nói xong cậu cũng chỉ ngồi lại chỗ thêm 10p nữa rồi cũng xin phép lên phòng trước như mọi lần cậu lên phòng đều gọi anh theo nhưng nay thì không. Cậu sợ, cậu sợ nếu để anh ồn ào bên tai chắc cậu sẽ mắng anh một trận mà không biết rõ lí do tại sao lại mắng anh mất.

Sau khi cậu lên lầu ở phía anh cứ thắc mắc tại sao cậu lại khó chịu với anh vậy, bản thân anh đã làm gì sai với cậu rồi ư rồi còn câu nói ban nãy là sao vậy cậu ấy sẽ ngủ ở nhà mình hay nhà cậu ấy. Ăn uống xong xuôi vẫn không thấy động tĩnh gì từ phía cậu chẳng thể đợi thêm nữa anh liền nhắn tin cho cậu để hỏi thử.

"Này Minseokie thế nay cậu ngủ đâu đấy, sao không chịu có động tĩnh nào vậy"

Cậu đang lướt điện thoại thì thấy thông báo đến cậu đọc được tin nhắn của anh mà sôi máu nhắn lại.

"Nãy nói rồi mà tôi ngủ nhà tôi, à mai không cần đợi đâu nhé mai tôi đi trễ".

Anh hoang mang nhẹ một lúc thì bỗng mẹ anh vỗ vai.

"Bé kẻ đâu con thằng bé không sang nhà mình ngủ ư".

"Dạ không ạ cậu ấy chắc đổi ý muốn ngủ nhà rồi nên tối nay Zeus sang ngủ cùng con".

"Làm phiền con rồi, thằng bé này tính cách thất thường mong anh chị thông cảm, Zeus con chịu khó một hôm nhé" - Mẹ Ryu lên tiếng.

"Dạ không sao đâu ạ con thế nào cũng được" - Zeus nói.

"Làm phiền gia đình rồi ạ" -  Zeus nhìn gia đình anh mà lên tiếng.

"Không sao đâu cháu cứ coi như là người một nhà thôi" - Mẹ Lee trả lời.

Trên tầng có một bóng người nào đó đứng cạnh cầu thang nghe lén bĩu môi mà thầm nghĩ.

"Oa thân thật đó, lần đầu gặp tôi thì anh lạnh tanh không nói lời nào còn gặp em tôi thì lại chủ động làm quen rồi. Haizzz ai rồi cũng bị lu mờ thôi, Ai rồi cũng khác" =)))

----------------------------------------------------------

Hết chương 4

Pai pai và tớ Knguwn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top