Chương 9

Những ngày sau đó, tôi sống một mình khá thoải mái và tự tại.
Cô chủ nhà thỉnh thoảng lại qua trò chuyện, đôi khi đang nói lại kéo tôi sang nhà bên.

Nhờ sự nỗ lực của cô, tôi và Yu Jimin có nhiều tương tác hơn, nhưng cũng chỉ dừng lại ở việc nói chuyện nhiều hơn một chút.

Hôm đó, cô kéo tôi sang nhà bên xem phim cùng bà.
Là một bộ phim tình cảm lấy nước mắt của Hàn Quốc.

Xem đến cuối, tôi và cô đã khóc hết hai gói giấy vì chuyện tình thần tiên của nam nữ chính, còn Yu Jimin thì vẫn giữ nguyên một biểu cảm, không chút xao động.

Cô chủ nhà bảo cô ấy không có trái tim, cô chỉ nhàn nhạt chỉ ra lỗi logic trong phim.
Cô chủ nhà giận đến mức mắng:
“Đáng đời con độc thân!”
Rồi lấy túi đứng dậy bỏ đi.

Để lại tôi, vẫn chưa kịp thoát khỏi cảm xúc, ngơ ngác nhìn.

Trong phòng khách giờ chỉ còn tôi và Yu Jimin
Trên màn hình lớn, phần kết phim đang phát.

Cảnh “gái đơn trai chiếc” trong một căn phòng, mà tôi lại khóc sưng cả mắt, quả thực khiến người ta nghĩ linh tinh.

Yu Jimin hỏi tôi có muốn xem phim khác không.
Tôi nói mình buồn ngủ rồi, cần về ngủ.

Cô đáp “Ừm”, nhưng tay lại cầm điều khiển bật một bộ phim kinh dị.

Nếu xem cái này thì tôi sẽ hết buồn ngủ ngay.
Tôi lại ngồi xuống.

Không hiểu sao từ nhỏ tôi đã mê phim kinh dị, kiểu vừa sợ vừa thích.

Tôi chăm chú nhìn màn hình, đầu óc theo sát diễn biến phim.

Vì quá tập trung, khi một khuôn mặt tóc tai bù xù, máu me bê bết đột ngột hiện trên màn hình kèm tiếng cười ma quái, tôi giật mình, rùng mình một cái.

“Em sợ à?” Yu Jimin thảnh thơi nhìn tôi.

Tôi cố cứng giọng:
“Không.”

“Vậy chắc không phiền nếu tôi tăng âm lượng chứ?”

Tôi cố gắng thuyết phục:
“Làm vậy ảnh hưởng hàng xóm đấy.”

“Nhà cách âm tốt.”

“…”

Mười phút sau, tôi hét lên lần đầu tiên trong đêm, tiếng hét vang lên rõ ràng trong nền nhạc kinh dị.

Tôi nhắm chặt mắt, co người lại trên ghế sofa, như thể con ma trên màn hình đang lao thẳng về phía mình.

Tim đập liên hồi, và trong cơn sợ hãi, tôi lại nghe thấy tiếng cười của Yu Jimin
Thậm chí còn cảm nhận được tần suất lồng ngực cô rung lên khi cười.

Âm thanh trong phim dần nhỏ lại, tiếng cười của cô càng lúc càng rõ.

“Em định ôm tôi đến bao giờ?” Giọng cô, pha chút ý cười, vang lên từ trên đầu tôi.

Tôi mở mắt, từ từ nhận ra mình không phải đang dựa vào sofa, mà là trong vòng tay cô!

Tôi vội vàng bật dậy, dịch người ra xa:
“Xin lỗi, vừa nãy tôi bị dọa quá.”

Yu Jimin khẽ cười, có vẻ hơi hả hê:
“Không phải bảo là không sợ sao?”

Tôi khẽ ho một tiếng, đứng lên chuẩn bị rời đi:
“Tôi buồn ngủ thật rồi, về ngủ trước đây.”

Phim này tôi không xem nổi nữa, ai lại bật phim kinh dị mà chỉnh âm thanh to đến thế.

“Ừm.”
Vài giây sau cô lại nói:
“Nếu sợ không ngủ được thì cứ gọi tôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top