Chương 4

Tôi và Yu Jimin cứ thế trở thành hàng xóm của nhau.

Thỉnh thoảng, chúng tôi chạm mặt khi đi làm hoặc về nhà, đôi khi lại gặp ở siêu thị gần đó.

Hôm đó, tan làm tôi ghé qua siêu thị mua đồ ăn dự trữ, lúc thanh toán lại gặp Yu Jimin.
Vì là hàng xóm, lại là con gái của cô chủ nhà, tôi định chào hỏi một câu.
Nhưng ánh mắt vừa chạm nhau, cô ấy đã nhanh chóng dời đi, vẻ thờ ơ.

Thôi vậy, xem ra cô ấy không muốn để ý đến tôi.

Thanh toán xong, chúng tôi lần lượt rời siêu thị.
Tôi đi sau cô ấy, tay xách túi đồ lớn, chậm rãi bước về nhà.

Vào đến khu chung cư, lúc đợi thang máy, Yu Jimin bất ngờ mở lời:
“Cô Kim ở nhà thấy quen không?”

Nghe câu này, sao tôi cảm giác hơi mỉa mai.
Tôi mỉm cười, đáp: “Cũng quen rồi.”

Nói xong, như một phản xạ, tôi lịch sự hỏi lại:
“Còn cô thì sao?”

“Cũng tạm.”

“…”
Đúng là tôi không nên hỏi thêm làm gì.

Đúng lúc này, thang máy đến.
Cửa thang máy vừa mở, cô chủ nhà bước ra, cười tươi hỏi:
“Sao hai đứa lại cùng về thế này?”

Tôi bước vào, giải thích:
“Cô ơi, bọn con vừa gặp nhau ở siêu thị bên cạnh.”

Cô gật gù, nhìn sang Yu Jimin trách móc:
“Sao con không biết ý giúp Minjeongie cầm đồ?”

Tôi định nói “Không cần đâu ạ” thì tay chợt nhẹ bẫng, đồ đã bị ai đó xách mất.
Đầu ngón tay dường như còn lưu lại chút hơi ấm.
Tôi chậm chạp cảm ơn một câu.

Yu Jimin hờ hững đáp “Ừm,” rồi quay sang hỏi:
“Mẹ, sao mẹ qua đây?”

“Mẹ đến thăm Minjeongie chứ, con tưởng mẹ đến thăm con à?”

Tôi ngượng ngùng:
“Cảm ơn cô ạ.”

Trong lúc nói chuyện, thang máy đã đến nơi.
Yu Jimin giúp tôi mang đồ đến tận cửa rồi mới về nhà.

Cô chủ nhà kéo tôi ngồi lại hỏi han vài câu, rồi mời tôi sang ăn tối, nói con gái cô nấu ăn rất ngon.
Tôi từ chối mãi không được, cuối cùng đành nhận lời.

Trên bàn ăn, bốn món mặn một món canh, thơm phức ngào ngạt.
Tôi không ngờ Yu Jimin biết nấu ăn.

Cô chủ nhà liên tục gắp thức ăn cho tôi, bảo tôi ăn nhiều một chút, tôi nhẹ nhàng cảm ơn.
Ngồi đối diện, Yu Jimin ăn rất lặng lẽ, từng cử chỉ vẫn cuốn hút như xưa.

Không muốn chỉ ăn không mà không làm gì, sau bữa tối, tôi chủ động đề nghị rửa bát.
Nhưng cô chủ nhà ngăn lại, nói đã có máy rửa bát.

Cô rửa một ít hoa quả, kéo tôi ngồi xuống sofa nói chuyện.
Yu Jimin liếc qua chỗ chúng tôi, sau đó trở về phòng.

Nói chuyện vài câu, cô bất ngờ đứng dậy, đi đến trước cửa một căn phòng rồi gõ cửa:
“Con gái.”

Không có phản hồi.
Cô gọi thêm mấy lần, vẫn không ai đáp.
Tức quá, cô gọi cả tên:
“Yu Jimin, con ở trong đó thêu hoa à?”



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top