Chương 6 : Cùng cậu về quê ăn Tết !

Hai người ngồi ở ghế đá cạnh hồ, trên tay cầm ly nước ép còn hơn phân nửa. 

Thư Nhiễm cảm thấy không thoải mái lắm, suy cho cùng cô và cậu ta ngồi riêng như thế này vẫn quá ngại ngùng, hai người bọn họ đâu có thân thiết lắm đâu, cô không biết nên nói gì cả. 

Trịnh Gia Tường thì ngược lại, chẳng có vẻ gì là gượng gạo. Cậu khẽ dựa lưng vào ghế đá, chân dài khẽ duỗi thẳng. 

" Thư Nhiễm " 

Giọng cậu trầm ấp nhưng lại trong vắt như giọt sương sớm, rất dễ nghe. Cậu dùng chất giọng đó khẽ gọi tên cô, khiến cô nảy sinh một cảm giác kỳ lạ về chàng trai này. 

" H-hả? "

Thật ra cô muốn nói, đừng gọi tên cô đột ngột vậy. Cô giật mình đó.

" Cậu biết là bọn mình cùng quê chứ? "

Thư Nhiễm giật mình vì tự nhiên cậu hỏi như thế, hơn nữa thông qua câu hỏi của cậu, cô đã biết thêm một bí mật tầm vũ trụ.

" Ủa?? Là sao? Cậu cũng ở thành phố B? "

" Uhm, tớ ở huyện Hoa Lang, còn cậu... ở Hoa Tiêu. Đúng chứ hả? "

Cô khẽ gật đầu. Đúng là một phát hiện mới, không có hai người lại có điểm chung này nữa. Huyện Hoa Lang và Hoa Tiêu cách nhau cũng không xa lắm, sau trước đây cô chưa từng bắt gặp cậu nhỉ? 

Trịnh Gia Tường biết hai người cùng quê từ đầu năm hai đại học. Khoa yêu cầu nộp lại sơ yếu lý lịch nên cậu vô tình thấy hồ sơ của cô lúc đó. Từ hồi năm nhất đại học, cậu chưa gặp ai cùng quê cả, nên lúc thấy cái tên thành phố B trong hồ sơ của cô thì cậu cũng có chút ấn tượng. Thế là cậu nhớ tới tận bây giờ.

Thật ra, cậu đã từng nhìn thấy cô vài lần ở thành phố B.

Cậu nhớ hôm ấy là đêm giao thừa, đám bạn rủ cậu đến quảng trường thành phố để ngắm pháo hoa. Cậu đã gặp cô ở đó. Vào khoảnh khắc pháo hoa nở rộ trên bầu trời, cậu quay đầu nhìn thấy nụ cười của cô. Khoảnh khắc ấy cô còn tỏa sáng rực rỡ hơn pháo hoa. Cô trong mắt cậu, tỏa sáng vô cùng. 

Tất cả những điều này, cô đều không biết.

" Sau này đến Hoa Lang chơi, cứ gọi tớ, tớ dẫn cậu đến chỗ vui. "

Bạn học Gia Tường này lại thân thiện như thế? Sẵn sàng làm tour guide cho cô luôn hả?

" Uhm, cảm ơn nhé. "

Trịnh Gia Tường không đáp lại, chẳng biết nghĩ gì mà cứ nhìn về phía mặt hồ mà khẽ mỉm cười.

" Thư Nhiễm. "

Cậu ta bị cái gì mà hôm nay gọi tên cô nhiều thế không biết?

" Gì thế? "

" Bọn mình cùng về quê nhé? "

Lời cậu nói ra nhẹ tựa gió mây nhưng lại như sức nặng ngàn cân đánh thẳng vào tâm trí cô. Cô nghĩ mình nghe nhầm rồi, không thì... cậu bị trúng gió độc rồi?

Sáng hôm sau, Thư Nhiễm có tiết học lúc 7h, là tiết của thầy Vân. Có lẽ hôm nay sẽ có kết quả bài thi tuần trước, cô tò mò quá trời vì lần này mà điểm thấp thì ăn Tết không vui vẻ gì đâu. 

Thư Nhiễm ngồi ở bàn đầu, cúi đầu nghịch điện thoại. Chẳng hiểu linh tính thế nào, hay là do giác quan thứ sáu của con gái quá nhạy bé, cô cảm giác có người nhìn mình nên lại ngẩng đầu lên. Đúng lúc bắt gặp ánh mắt Trịnh Gia Tường. Cậu cũng không tránh né ánh mắt của cô mà khẽ cười khiến đôi mắt cong cong. 

Ây da cái không khí này cứ sai sai kiểu gì ý, cảm giác như giữa hai người "có cái gì đó". 

Cả lớp đang nhộn nhạo bỗng im bặt khi thầy Vân bước vào lớp, trên tay thầy là tập giấy chi chít chữ. Thầy ngồi vào bàn, mặt nghiêm nghị nhìn lướt qua cả lớp. Dùng đầu gối cũng nghĩ, kết quả bài kiểm tra lần này không được ok cho lắm rồi. 

" Cái lớp này đúng là khiến tôi giảm thọ, kết quả quá kém. "

Hình như dạy lớp nào thầy cũng nói thế...

" Cũng may, vẫn có người chăm chỉ học tập, kết quả vượt bậc. Trịnh Gia Tường điểm A ! "

Cả lớp sửng sốt. Không ai nghĩ đó là Trịnh Gia Tường cả. Từ trước đến nay, cậu ta luôn vững vàng đạt điểm C, vừa đủ qua môn thôi. Dù là môn dễ ăn hay khó ăn thì kết quả của cậu ta không đổi ! Ấy thế mà giờ lại điểm tối đa? 

Thư Nhiễm cũng sửng sốt giống mấy người bạn. Trịnh gia Tường học thêm ghi chú của cô, thế không phải cô cũng sẽ được điểm cao sao? 

Nhưng mà... kết quả là cô được B - . Cũng không phải quá tệ vì môn này cũng khó lắm ý nhưng mà... cùng học từ một lò mà ra mà sao điểm số cách nhau quá vậy nè.

2 tiếng sau tiếng chuông hết giờ vang lên. Uyển Đình kéo tay cô nói " Thư Nhiễm, đi ăn trưa đi. Tớ mới tìm được nhà hàng Ý ngon lắm đó!"

Thư Nhiêm vừa dọn thư xếp sách vở vừa lắc đầu " Không đi đâu, giờ tớ về dọn đồ để chiều về quê luôn. Sau Tết chúng ta cùng đi ! "

" Về sớm như vậy? Ở lại chơi mấy hôm đã. "

Uyển Đình nài nỉ nhưng cô vẫn say no, vì cô đã hẹn với người ta rồi...

Trịnh Gia Tường đi qua chỗ cô, khẽ gọi 

" Thư Nhiễm "

" Hả?" - Thư Nhiễm đáp lại theo phản xạ tự nhiên

" Chiều nay 3h tớ đợi trước cổng  nhé? "

" À, ừm, biết rồi."

Nhận được câu trả lời từ cô, Trịnh Gia Tường hài lòng, đi thẳng ra cửa.

Cuộc đối thoại rất ngắn ngủi nhưng mà thông tin của nó khiến người ta tò mò lắm nha. Đây là hai người hẹn nhau đi đâu sao? 

" Này, tớ rủ thì không đi, cậu ta rủ thì lại đi đâu đấy? Thân từ bao giờ vậy?"

" Không có mà."

" Không có cái gì? Không có rủ hay không có thân?"

Thư Nhiễm cũng chẳng giấu Uyển Đình nữa, kéo tay cô ra khỏi lớp rồi mới nói

" Tớ và cậu ta cùng quê nên tiện đường đi chung luôn. "

Uyển Đình không ngờ hai người này lại cùng một nơi chôn rau cắt rốn, hơn nữa lại còn đến cái giai đoạn về chung cùng nhau thế này rồi đấy.

" Chỉ có thế? Cậu còn giấu tớ cái gì nữa không đó?"

" Chỉ có vậy thôi. Cậu ấy có xe nên cho tớ đi nhờ thôi. Tớ thấy cũng tốt, đi cùng cậu ấy thì khỏi phải chen chúc trên xe khách nữa. Vừa mệt mà vừa chật chội. "

Cái này là thật nha. Lúc cậu ta rủ cô về chung, cô đã định từ chối luôn rồi. Nhưng nghĩ kĩ lại hình như cách này có vẻ có lợi cho cô. Mấy dịp lễ tết như thế này, số người đi xe khách cứ phải gọi là gấp đôi gấp ba ngày thường. Cô sợ không có chỗ ngồi, mà có chỗ ngồi rồi sợ cũng chẳng thoải mái gì. Trịnh Gia Tường bảo cậu ta có xe 4 bánh, hai người đi chung quá trời là thoải mái rồi. Xem ra cô nên đồng ý mới phải.

Cho nên lúc đó, cô ngập ngừng xấu hổ mà nói với cậu " Thế... làm phiền cậu rồi. Cảm ơn nhá. "




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top