Chương 5 : Gặp cậu ở quán kara
Về đến phòng, Thư Nhiễm đặt cốc trà sữa bạc hà kia vào tủ lạnh, dự định tối sẽ uống. Nghĩ ngợi một chút, cô lôi điện thoại ra, chụp một bức ảnh gửi qua cho Trịnh Gia Tường.
" Trà sữa của cậu, tớ nhận được rồi. Cảm ơn nhé ! "
Bên kia nhanh chóng phản hồi lại, giống như đang chờ tin nhắn từ cô vậy.
" Cậu uống bia nữa sao? "
Hả, cái gì? Thư Nhiễm xem lại bức ảnh mình gửi, cuối cùng cũng biết cậu ta đang nói cái gì. Bức ảnh cô gửi cho cậu ta là cốc trà sữa bạc hà cô để trong tủ lạnh, ở góc ảnh thấp thoáng mấy lon bia.
" Ừm, thỉnh thoảng có uống một chút. "
" Tưởng cậu chỉ uống trà sữa thôi chứ? Không ngờ còn có sở thích này. "
Thư Nhiễm định trả lời lại bằng một icon cười nhưng cậu ta lại gửi tới một tin nhắn nữa.
" Tớ cũng thế. Tớ thích ! "
Cô nhất thời không biết cậu ta thích uống trà sữa hay uống bia giống cô, hay là thích cái gì khác...
" Ý tớ là tớ cũng thỉnh thoảng uống chút rượu. "
À, thì ra là ý này.
Thư Nhiễm cũng chẳng biết nói gì nữa, thả icon cười rồi tắt điện thoại đi. Cô vào bếp, quyết định tối nay sẽ ăn món sườn xào chua ngọt.
Hôm sau cô không có tiết học nên ngủ dậy khá trễ. Lúc cô mở mắt nhìn điện thoại đã là 10h sáng rồi. Tin nhắn của Uyển Đình nhảy ra liên tục.
" 8h tối chủ nhật ở quán kara Hoa Đệ nhé ! "
À là buổi hẹn hò nhóm gì đó. Chút nữa là cô quên mất rồi đó.
" Được, biết rồi. "
Hôm đó cô cũng rảnh rỗi không có việc gì, đến ngồi khoảng nửa tiếng rồi về vậy.
Tối chủ nhật, cô ăn mặc một chiếc váy dài màu xanh lục, tóc đen dài đến eo. Từ xa nhìn lại cũng biết cô xinh xắn nhường nào, trông như một đóa hoa nhỏ mới nở vậy. Mọi người đến đông đủ thì bất đầu làm quen, giới thiệu bản thân rồi tự tìm đối tượng bắt chuyện. Cũng có anh chàng muốn mời Thư Nhiễm hát chung nhưng cô lịch sự từ chối rồi kiếm cớ ra ngoài đi vệ sinh.
Cũng gần 1 tiếng rồi, chắc cô cũng nên chuồn về trước thôi.
" Bạn Thư Nhiễm. "
Giọng nói này...
" Là cậu à? "
Là Trịnh Gia Tường. Cậu ta cũng đến đây chơi.
" ừm, mấy đứa bạn cũ rủ đến họp lớp tí ấy mà. Còn cậu thế sao? Đến họp lớp à hay là... hẹn hò? "
" À, tớ đến cùng với Uyển Đình, gặp bạn bè chút thôi. "
Trịnh Gia Tường đang tính rời đi để Thư Nhiễm có thời gian riêng tư thì bỗng chàng trai lúc nãy mời cô hát chung lại chạy ra ngoài. Đúng lúc bắt gặp cô cùng bạn học Trịnh đang nói chuyện.
" Bạn Thư Nhiễm, cậu ra ngoài mãi không thấy quay lại nên tớ thấy hơi lo. Ra là cậu ở đây. "
Trịnh Gia Tường chuyển tầm mắt sang nhìn Nghiêm Vũ, khẽ gật đầu coi như lời chào hỏi. Cậu dường như hiểu ra gì đó, một cảm giác khó chịu bao vây lấy cậu. Cậu chủ động muốn tránh đi nhưng góc áo khoác da lại bị ai đó kéo lại. Ngón tay trắng muốt, thon nhỏ, cầm lấy góc áo màu đen của cậu trông lại càng nổi bật. Thư Nhiễm như níu lấy phao cứu sinh, nhìn Nghiêm Vũ nói
" Ngại quá, chắc tớ phải đi rồi. Có bài tập nhóm cần bàn gấp mà tớ quên mất. "
" Đi thôi, bạn học Trịnh, chúng ta còn nhiều thứ cần bàn lắm. " - Câu này là nói với cậu.
Dù sao đúng là bọn họ cần bàn bài tập mà, nhưng thật ra không phải ngay bây giờ. Cô chỉ kiếm cớ vì không muốn tốn thời gian ở cạnh mấy người không thân quen này, cùng bọn họ tìm hiểu yêu đương. Cảm giác không an toàn lắm.
Cô thà nói chuyện cùng Trịnh Gia Tường còn hơn, ít ra cô thấy cậu ta cũng tử tế đấy.
Nghiêm Vũ dường như có suy nghĩ khác. Nhưng bất kể có đúng như cậu nghĩ hay không thì cậu cũng không thể giữ cô lại được nữa, người ta đã nói thế rồi...
Nghiêm Vũ chào cô rồi quay lại với nhóm bạn trong phòng kara. Lúc này cô khẽ thở phào, coi như thoát được rồi. Cô giờ này mới để ý đến Trịnh Gia Tường, cậu là diễn viên bị động trong vở diễn của cô, một diễn viên thật xuất sắc nha.
" Uhm, tớ muốn về nhà sớm một chút nhưng không biết nên nói sao cho thỏa đáng nên đành tìm cái cớ này thôi. Trịnh Gia Tường, yên tâm, tớ không ép cậu họp nhóm ngay bây giờ đâu, cậu cứ quay lại chơi với bạn bè đi. "
" Tớ cũng không nói là tớ muốn quay lại chơi tiếp. "
Ý cậu là cậu nguyện ý cùng cô họp nhóm. Ngay bây giờ. Hoặc bất cứ lúc nào cũng được.
" Hả? " - Thư Nhiễm hơi bất ngờ, kêu lên một tiếng. " À, không cần ép bản thân mình đâu. Dù sao cũng chưa cần họp gấp vậy mà... "
" Thế... đi uống gì giải rượu rồi về nhé? "
Cậu có uống chút rượu. Lúc nãy đứng gần cô, cậu cũng ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng từ người cô. Chắc cô cũng uống một chút.
Thư Nhiễm có chút rối nhưng rồi cô vẫn đồng ý.
" Cũng được, gần đây có quán nước hoa quả. Tớ mời cậu. " - Coi như cô trả ơn ly trà sữa kia của cậu, nhận của cậu cô cũng ngại lắm ý.
Cậu vui vẻ gật đầu. Hai người đi cùng nhau chừng 5 phút là tới nơi, suốt chặng đường cũng không ai nói thêm gì cả, dường như ai cũng có suy nghĩ riêng của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top