Chương 3 : Lần đầu nói chuyện
Thư Nhiễm đang tập trung ghi chép bài trên laptop thì nghe thấy tiếng thầy Vân gọi Trịnh Gia Tường trả lời. May quá không gọi cô. Gọi cô thì cô cũng không biết trả lời đâu đấy !!
Không phải do chung nhóm môn tư tưởng nên cô có chút để ý người này không. Cô tò mò quay xuống nhìn một chút. Đúng lúc này cậu ta cũng ngẩng đầu nhìn về phía cô. Ây da, thật xấu hổ quá. Cậu ta sẽ không cho rằng cô nhìn lén chứ? Cô không có ý đó đâu. Nhưng mà... giờ cô mới phát hiện, thì ra cậu ta ngồi ở bàn cuối. Từ trước đến giờ cậu ta luôn ngồi ở đó sao? Đây là lần đầu tiên cô để ý đến người bạn cùng lớp này. Giờ chung nhóm rồi chắc cô nên thân thiện với cậu hơn chút nhỉ?
2 tiếng sau buổi học cũng kết thúc.
" Được rồi, các em về ôn lại các nội dung đã học. Tuần sau chúng ta kiểm tra giữa kì nhé ! "
Nghe thấy thế không ai còn vui vẻ vì được về sớm nữa. Haizz tuần sau nữa là được nghỉ Tết rồi. Phải cố gắng có một cái Tết trọn vẹn mới được !
Trịnh Gia Tường nhanh tay thu dọn sách vở, đeo balo lên vai. Cậu có chút chần chừ nhưng cuối cùng vẫn đánh liều.
" Umm, bạn Thư Nhiễm, mình nhờ cậu một chút được không? "
Thư Nhiễm có chút hoảng hốt, không ngờ cậu ta lại bắt chuyện với cô...
Hai người đúng là học cùng lớp, nhưng cô cảm thấy khá xa lạ, cũng không nghĩ sẽ có ngày cùng cậu nói chuyện. Hình như đây là lần đầu tiên hai người trực tiếp nói chuyện.
" À, có chuyện gì thế? "
" Chẳng phải thầy nói tuần sau thi sao? Uhmm, tớ muốn hỏi mượn phần ghi chép của cậu được không? Tớ ghi bài không đầy đủ lắm. "
Thì ra là việc này, cũng không có gì to tát lắm. Nội dung cô ghi chép chủ yếu cũng giống như giáo trình thôi.
" Được thôi. Vậy... để tớ gửi cho cậu qua tin nhắn nhé? "
" Cảm ơn nhé. Thế, tớ đi trước nhé ! "
" Ừm, về nhé. "
Nhưng mà thật ra cậu nhắn tin hỏi cô cũng được mà, hay sợ cô chảnh không trả lời nên mới hỏi trực tiếp thế này ? Cô vẫn là nên để ý đến hình tượng của mình chút vậy !
Trịnh Gia Tường về đến căn hộ, tùy tiện ném balo lên ghế salon. Cậu nằm lên giường mở đoạn chat với Thư Nhiễm ra. Ngón tay khẽ gõ vào màn hình điện thoại, sau đó quyết định nhắn tin cho cô.
" Cảm ơn nhé bạn học ! " Sau đó còn thả một cái icon mỉm cười rất tươi.
Nhấn mạnh sự tồn tại của mình một chút cũng tốt.
Khoảng 30 phút sau, Thư Nhiễm gửi một đường link đến. " Tớ gửi nhé. Cậu ấn vào link bên dưới là được. "
Điện thoại vang lên thông báo tin nhắn, cậu bỏ dĩa hoa quả xuống bàn, chạy như bay đến bên điện thoại. Cậu ấn vào đường link, bên trong là ghi chép của Thư Nhiễm. Ghi chép rất đầy đủ, rõ ràng, những ý quan trọng còn được highlight nữa. Cô nàng cũng thật nghiêm túc !
Không biết lúc yêu đương, cô có nghiêm túc không nhỉ? Sẽ cùng người yêu hẹn hò ở thư viện sao? Nghĩ đến đây cậu khẽ cười khổ. Ôi trời, thế cũng không tệ đâu. Cậu không thích học tập lắm nhưng nếu cô thích thì cậu sẵn lòng nghe theo !
Nhắc đến Trịnh Gia Thành, thì phải nhắc đến thành tích của cậu. Lúc nào cũng " vừa đủ ". Vừa đủ để qua môn, vừa đủ để không phải học lại. Thật ra cậu không phải tiếp thu chậm, chỉ là cậu có muốn học hay không thôi. Tính cách cậu có chút bất cần, tùy tiện. Nếu không thích, cậu sẽ không quá nỗ lực.
Một tuần trôi qua thật nhanh. Cả tuần qua Thư Nhiễm tích cực ôn thi, thi giữa kì chiếm 20% thôi nhưng cũng không thể lơ là được. Một tiếng đồng hồ làm bài trôi qua, có một vài sinh viên làm xong đã nộp bài rồi về trước rồi. Còn 30 phút là hết giờ, cô đã làm xong rồi, kiểm tra lại 3 lần, cuối cùng quyết định nộp bài.
" Thưa thầy em nộp ạ. "
Thầy Vân nhìn lướt qua bài làm của cô, khẽ gật đầu. " Tốt lắm, về đi. "
Cô xoay người lại nhưng suýt đâm sầm vào một người.
" Em nộp bài ạ. "
Gần như chỉ cách cô 1 phút, Trịnh Gia Thành cũng nộp bài.
" Uhm, cả hai em về đi. "
Cô đi sau lưng cậu. Lúc nãy hai người đứng khá gần, cô phát hiện ra cậu lại cao như thế. Cô cao 1m65 rồi, cậu cao hơn cô một cái đầu, cũng phải 1m8 đó. Uhm, dạo này cô phát hiện ra thật nhiều thứ về cậu.
Cô dự định đến quán trà sữa gần trường đợi Uyển Đình, cô ấy chắc cũng sắp nộp bài rồi. Cô gọi một ly trà sữa chân trâu, sau đó tìm một chỗ riêng tư ngồi xuống.
" Thật trùng hợp. "
Cô đang hút một ngụm trà sữa lớn thì nghe thấy giọng nói có chút quen quen. Là cậu ta.
" Là cậu à? Trùng hợp vậy. "
Cô cố nuốt ngụm trà sữa kia xuống. Trong tay cậu ta là một ly nước ép, không phải trà sữa béo ngậy như của cô.
" Đợi bạn hả? Nãy cậu làm bài được không? "
Cậu rất tự nhiên kéo ghế, ngồi xuống đối diện cô.
" Cũng tạm thôi. Còn cậu? "
" Cũng bình thường, nhờ ghi chép của cậu mà tớ làm được một chút. "
" Uhm, thế thì tốt. "
Câu chuyện nhạt nhẽo đến mức không thể nhạt nhẽo hơn. Cũng đúng thôi. Hai người đâu có thân, nói chuyện cũng có chút ngượng mà.
" Thế tớ đi nhé. Gặp lại sau. "
" Ừm đi cẩn thận nhé. "
Phù, cuối cùng cũng chấm dứt được sự ngại ngùng này. Một lúc sau Uyển Đình cũng đến, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh cô.
" Mệt chết mất. Nhiễm Nhiễm bài kiểm tra này quả thật đáng sợ quá. Tớ làm hết giờ luôn mà vẫn không đủ thời gian. "
" Không sao không sao, tớ làm bài cũng không chắc lắm. "
Đúng lúc này, cô phục vụ đem đến một ly trà sữa bạc hà. " Trà sữa của chị đây ạ. "
Uyển Đình nhìn Thư Nhiễm. " Uống hai cốc luôn hả? Hết không đó? "
Cô hơi ngơ nhìn Uyển Đình rồi lại nhìn cô phục vụ. " Có nhầm lẫn gì không ạ? Em không gọi thêm đồ ạ. "
" Lúc nãy có cậu trai gọi cốc trà sữa này cho chị. Chị tên Nhiễm Nhiễm đúng không? "
" Ah, đúng là em nhưng ai lại mua cho em... "
Bỗng một hình bóng lướt qua trong tâm trí cô. Đúng lúc này cô nhận được tin nhắn.
" Món quà nhỏ cảm ơn cậu. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top