Chương 2 : Chạm mắt nhau

Sáng hôm nay có tiết học phiên dịch chuyên ngành. Giảng viên môn này họ Vân, vô cùng khó tính, sinh viên nào đi học muộn thì xác định là bị đánh dấu nghỉ học buổi hôm đó, quá 3 lần thì khỏi thi cuối kỳ luôn.

Tối hôm qua trước khi ngủ Thư Nhiễm có uống chút trà sữa Phúc Long. Ây da, kết quả là vì ly trà sữa đó mà đêm cô bị khó ngủ, mãi đến 4,5h sáng mới chớp mắt được chút. Buổi học bắt đầu lúc 7h thì 7h kém 10 cô mới ra khỏi phòng. Thư Nhiễm biết khả năng mình đến muộn rất cao, đằng nào cũng bị đánh dấu nghỉ học thì cô tự nghỉ buổi hôm nay có vẻ hời hơn. Nhưng cô nghỉ 2 buổi rồi đó, cô muốn để dành buổi nghỉ cuối cùng để tuần sau về quê sớm một chút. Nên buổi học ngày hôm nay, cô không thể đến muộn được !

Phòng trọ của Thư Nhiễm cũng khá gần trường, tính cả thời gian leo lên tầng 3 thì 10p cũng đủ rồi nếu Thư Nhiễm đột nhiên biết bay =))

Dù thế, cô vẫn cố gắng chạy nhanh nhất có thể. Đến chân cầu thang cô nhìn lên trên, thấy bóng dáng thầy Vân đang từ từ khuất dần. Thôi xong, thầy chắc đến cửa lớp rồi. Cô hết cơ hội rồi ! Thôi đành vào lớp thôi, đằng nào cũng đến trường rồi mà. Cô uể oải bước từng bậc cầu thang, trong lòng buồn chán không thôi.

Trước cửa lớp, cô thấy Trịnh Gia Tường đang cùng thầy Vân nói chuyện gì đó. Trông thầy nói rất hăng say, có vẻ đụng trúng chuyên ngành của thầy rồi. Trịnh Gia Tường trông rất chăm chú, gật đầu liên tục. Dường như cảm nhận được ánh mắt của cô, Trịnh Gia Tường ngẩng đầu lên. Lần đầu tiên, hai người có điểm giao nhau, ánh mắt hai người chạm nhau. Rất nhanh Trịnh Gia Tường quay đầu đi, tiếp tục hỏi thầy Vân câu gì đó. Lúc này Thư Nhiễm không có tâm trí để ý đến việc chạm mắt kia, cô chỉ nghĩ, đây đúng là cơ hội của cô. Nhân lúc hai người đang "tâm sự", cô len lén đi vào, không tính là đi muộn đi nhỉ?

Cô nhanh nhẹn đi qua hai người, tiến thẳng vào chỗ ngồi cạnh cô bạn Uyển Đình.

Hôm nay may mắn quá ta, thật trùng hợp.

Nhưng thật ra không trùng hợp chút nào. 

15 phút trước, Trịnh Gia Tường đứng từ trên tầng 3 nhìn thấy Thư Nhiễm đang chạy hết sức, cô nàng chắc hẳn sợ muộn học lắm đây. Cậu nhìn đến khi bóng cô khuất khỏi tầm mắt, bàn tay cầm chai nước khoáng hơi bóp nhẹ. Kết quả là cậu lại cùng thầy Vân đàm đạo về kĩ năng phiên dịch. Cậu vốn không có hứng thú với đống lý thuyết này lắm, nhưng để giữ chân thầy, có lẽ đây là chủ đề thích hợp nhất. 

Thư Nhiễm, coi như cậu nợ tớ một lần nhé !

Thư Nhiễm ngồi xuống bàn đầu, thở hổn hển nói với Uyển Đình - " May quá, không bị muộn giờ. "

" Nay đi muộn thế? Tối qua làm gì thế? "

" Uống trà sữa nhiều trà quá nên bị khó ngủ ý, kết quả là đến gần sáng thì ngủ quên mất. "

Thư Nhiễm lôi cái gương nhỏ ra soi soi một chút. " Cậu nhìn xem quầng thâm mắt của tớ có rõ quá không? "

Uyển Đình nhìn chằm chằm vào mắt cô vài giây rồi nói " Còn tốt chán. Trông vẫn xinh lắm cô chủ ạ. "

Thư Nhiễm cười khúc khích. Cái biệt danh cô chủ này gọi cũng quá sớm rồi. Thư Nhiễm luôn có ước mơ làm chủ một quán trà sữa, chỉ đơn giản vì cô thích uống thôi. Tất nhiên cô cũng nghiêm túc với chuyên ngành mình đang theo học, nhưng ai mà chẳng có những tâm tư nho nhỏ chứ. Khi nào có đủ vốn, cô muốn mở quán trà sữa, sống những ngày thật thoải mái. 

Trịnh Gia Tường đi vào sau thầy Vân. Cậu lén liếc cô một cái. Hai má cô có chút ửng đỏ, chắc do chạy nhanh quá đây mà.

Tiết học quá khó nuốt rồi, chỉ toàn lý thuyết trừu tượng thôi. Cả lớp hơn 20 người, hơn phân nửa đã bỏ cuộc, trực tiếp lấy chống cằm, hai mắt nhắm nghiền. Thư Nhiễm là số ít còn tỉnh táo. Cô cũng không hiểu hết những gì thầy đang giảng đâu nhưng ít nhất cô cũng cố gắng ghi chép đầy đủ để lúc cần ôn sẽ có cái xem lại. Cô không phải kiểu người học một biết mười, nhưng bù lại cô rất nỗ lực và nghiêm túc. Mọi điểm A mà cô đạt được, đều là cô đánh đổi bằng cả sinh mệnh đó nha. 

Trịnh Gia Tường ngồi ở cuối lớp, chăm chú nhìn về phía trước. Không biết cậu đang tiếp thu tri thức trên màn hình chiếu, hay đang nhìn theo bóng dáng ai đó nữa.

Cậu không phải kiểu học sinh ngoan ngoãn, chăm chỉ học tập. Thế nên câu trả lời chắc chắn là vế thứ hai. Hình bóng này, cậu đã nhìn ngắm không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng chưa một lần nào cô quay lại. Chưa một lần nào cho đến bây giờ.

Trịnh Gia Tường chìm đắm vào suy nghĩ riêng của mình, miệng khẽ lẩm bẩm không ngừng " Quay lại. Quay lại. Quay lại đi..."

" Trịnh Gia Tường, lấy ví dụ minh họa cho phần lý thuyết này đi. "

Cậu như thoát khỏi vùng đất mơ, không chút ngại ngùng đáp lại. " Thầy ơi, em không hiểu ạ. "

" Nãy giờ em nhìn chằm chằm thế mà hồn lại treo ngược cành cây à? Lần sau là tôi phạt làm thêm bài tập đấy nhé ! "

" Dạ, em sẽ chú ý hơn ạ. "

Cậu lại hướng mắt về chỗ cũ. Bất chợt cô quay xuống, nhìn lướt qua cậu. Đây là lần thứ hai trong ngày hai người chạm mắt nhau. Cậu bỗng thấy hào hứng, có vẻ như câu thần chú của cậu hôm nay thật hiệu nghiệm. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top