Chương 57




Hôm nay CP Chaebol ăn tết.

Mấy hôm trước, sau khi Kyuhyun theo dõi siêu thoại, nơi đây đã tung bông rầm rộ. Sau đó, không có sau đó nữa.

Kyuhyun không đăng ig, cũng không xuất hiện nói bất cứ câu nào. Ngay cả cô gái hậu cần đăng bài, tag cậu vào, nói tràng giang đại hải thì Kyuhyun vẫn giữ im lặng. Vì thế mọi người bắt đầu đoán. Có người nói Kyuhyun chỉ tìm tên mình và Siwon, vô tình bấm vào siêu thoại, nhưng không biết thao tác thế nào nên lỡ bấm theo dõi, mà sau khi cậu bấm theo dõi rồi cũng không có ghé lại vào nữa. Cũng có người nói là Kyuhyun dạo này bận, không có thời gian lướt IG. Nhưng Kyuhyun bận cũng không sao, họ rảnh mà.

Vì tư liệu cô gái hậu cần cung cấp, các đại thần lâu lắm không sản xuất "đường" cho chị em húp, tối đó ra hàng tập thể. Mọi người vẫn còn chưa thoát khỏi mớ hàng mới đổ bộ của các đại thần thì Kyuhyun đã đăng ig rồi.

Tấm ảnh là bầu trời đêm rất đẹp, Kyuhyun ở bên trái, Siwon ở đằng sau, hơi dựa vào cậu. Rất dễ nhận ra tấm ảnh này là do Kyuhyun chụp. Cậu nhìn vào ống kính, cười toe, có lọn tóc xoăn nhỏ hơi dài xõa xuống gần hàng mi của cậu. Mắt Kyuhyun vừa to vừa sáng, tai hơi lộ ra một chút, trong đêm nhìn như một bé yêu tinh đáng yêu. Mà Siwon ở phía sau cậu, mỉm cười.

<<Cái đệt, má ơi, tui đang đọc chương mới của "Vô tình gặp bé con lai", đột nhiên mục thông báo quan tâm đặc biệt sáng đèn! Trời má cái gì thế này! Tui chết luôn và ngay!>>

<<Á á á á á á á á á bé Kyu, bé won mami yêu hai con! Thêm nữa đi!>>

<<Cái nhan sắc này thật sự quá đáng lắm luôn á. Trong một khoảnh khắc tui đã không biết nên cướp Kyuhyun với Siwon hay là cướp Siwon với Kyuhyun.>>

<<Trẻ con mới chọn, người lớn lấy hết. Á không không không, tui không dám đâu.>>

<<Nhớ các con chết đi được hu hu hu hu hu hu. Lâu lắm rồi không thấy các con đăng ảnh tự sướng. Đẹp quá trời quá đất>>

<<Hôm nay là ngày lành>>

...

<<Nhan sắc thần tiên, tình yêu thần tiên, hai người phải bên nhau thật lâu thật lâu nhé, nhất định phải thật hạnh phúc. Ha ha." Kyuhyun đọc bình luận mới nhất, quay sang nhìn Siwon: "Ông xã, sao anh đẹp trai thế nhỉ?"

Siwon cười bất lực: "Đúng rồi."

Vừa nhìn trạng thái của Kyuhyun là Siwon biết cậu say rồi. Cổ cậu vẫn còn vết cháy nắng. Sáng nay trước khi đến công ti, Siwon đã thoa thuốc cho cậu. Bây giờ vết thuốc vẫn còn, chạm vào hơi dinh dính.

"Nè, Siwon, anh xem đi." Cả người Kyuhyun ngả vào lòng Siwon, đưa điện thoại cho anh xem.

Trên màn hình là hai tấm hình chibi của Kyuhyun và Siwon, được vẽ dựa theo hai tấm ảnh chụp chung lần trước của hai người.

"Giống quá đi." Kyuhyun nói: "Để em liên hệ với cô ấy, xem có thể mua không. Em muốn để làm ảnh đại diện."

Kyuhyun cúi đầu nhìn quanh: "Điện thoại đâu ý nhỉ?"

Siwon bật cười. Anh lấy điện thoại trong tay cậu ra: "Để anh, hoặc là đợi khi nào em tỉnh rượu một chút rồi hẵng liên lạc."

Kyuhyun nhíu mày: "Em muốn luôn cơ."

Siwon: "Được, được, được. Anh liên lạc ngay đây."

Nhưng Siwon không gọi điện thoại mà anh nhắn tin riêng với họa sĩ. Đương nhiên là dùng tài khoản của Kyuhyun để nhắn rồi. Nếu dùng tk kia của Siwon thì rất có khả năng bị ăn block.

Lúc Siwon nhắn tin, Kyuhyun nhìn chăm chú. Cậu vừa nhìn vừa uống rượu. Mỗi chữ Siwon gõ, Kyuhyun đều nhìn rất chăm chú, nhưng đến lúc ghép các chữ lại với nhau thì cậu lại chẳng hiểu gì cả. Thôi bỏ đi, đầu Kyuhyun không tỉnh táo chút nào. Thế là một phút sau, cậu quên béng mất Siwon đang làm gì luôn. Vậy là Kyuhyun dần dần cảm thấy mơ hồ. Cậu thấy tin nhắn bên kia gửi tới...

kangin: <<Tui thích cậu lắm, tui thích hai người cực á á á á á á á. Tui điên mất thôi, tui phải bình tĩnh lại>>

Kangin: <<Ò ò ò anh là Siwon à, chào anh chào anh>>

Kangin: <<Tui kích động quá, hi hi ha ha ha ha>>

...

Kyuhyun nhíu mày, người này đang tỏ tình với Siwon.

"Siwon," Kyuhyun quay sang nhìn anh: "anh đang làm gì thế?"

Siwon nghe thấy Kyuhyun nói, cười cực kì bất lực. Anh xoa đầu Kyuhyun: "Mua tranh cho em."

"Mua hoa(*)?" Kyuhyun không chỉ không nhớ ra mà còn nghe nhầm luôn: "Mua hoa gì cơ?"

(*) 花 /huā/ (hoa) và 画 /huà/(tranh) đồng âm, khác thanh điệu.

Siwon: "Tranh."

Kyuhyun: "Gì cơ?"

Siwon đặt chén rượu trên tay Kyuhyun sang một bên. Đột nhiên, ngay lúc này, Kyuhyun nhấc chân lên, ngồi lên đùi anh. Thấy Kyuhyun sắp cướp điện thoại lại, Siwon giơ cao lên: "Sắp xong rồi."

Kyuhyun tức giận: "Anh không được nói chuyện với cô ấy nữa."

Siwon hoài nghi: "Tại sao?"

Nhìn Kyuhyun cực kì không vui: "Em ghen."

Siwon ngây người nửa giây, cười ngất: "Em nghĩ anh đang làm gì?"

Kyuhyun: "Cô ấy thích anh, em đọc rồi. Anh mau từ chối đi! Không được nói chuyện nữa!"

Siwon nhìn cậu, đành phải cất điện thoại đi.

"Được rồi." Siwon cười, để điện thoại lên bàn, còn cố ý làm ra tiếng thật to.

Kyuhyun hết sức hài lòng: "Ừ."

Siwon ôm chặt lấy Kyuhyun. Hai người cùng nằm xuống. Kyuhyun giống như một bé mèo con, nằm trên ngực Siwon. Nghĩ đến câu "em ghen" vừa nãy của Kyuhyun, trái tim Siwon thấy ngọt ngào vô cùng.

Anh nhìn bầu trời sao vô tận, xoa tóc Kyuhyun: "Không vui rồi à?"

Kyuhyun: "Ừ."

Miệng Siwon cười toe: "Đang ăn dấm đó à?"

Kyuhyun: "Ừ."

Siwon: "Ăn thế nào? Nói anh nghe xem."

Kyuhyun: "Còn ăn thế nào được nữa. Trộn cùng với gia vị khác, lấy thịt dê, chấm rồi ăn."

Lại bắt đầu nói linh tinh rồi. Lại một lát sau, Siwon hỏi: "Sau này nếu như có người thích anh thì làm sao bây giờ?"

Đột nhiên Kyuhyun ngồi bật dậy, cậu nhìn vào mắt Siwon: "Không được."

Siwon cười, gật đầu: "Được."

Đột nhiên Kyuhyun thấy lo lắng: "Có người thích anh à?"

Siwon lắc đầu: "Ngoài em ra thì không có ai."

Kyuhyun "hừ" một tiếng: "Em tin chắc?" Kyuhyun trưng ra bộ mặt em vạch trần lời nói dối của anh luôn và ngay đây này: "Anh thế này mà không có ai thích? Có quỷ mới tin."

Siwon xuôi theo lời Kyuhyun nói: "Thế phải làm sao bây giờ?"

Kyuhyun ngửa đầu: "Em sẽ giết hết bọn họ."

Siwon bật cười. Kyuhyun lập tức phủ định câu nói của mình: "Không được, không được giết người."

Siwon gật đầu: "Ừ, đúng rồi."

Kyuhyun nói: "Thế thì chỉ có thể đối phó với anh thôi. Em sẽ trói anh lại, trói trong phòng của em, trói trên giường của em, ngày nào cũng làm chuyện xấu, xem anh có rảnh để cho người khác thích không."

Siwon không nhịn được cười thành tiếng.

Siwon: "Thế em thì sao? Người khác thích em thì sao?"

Kyuhyun nhìn nụ cười của Siwon đầy tà ác, chủ động đưa hai tay lên cho anh: "Thế thì anh trói em luôn. Anh cũng trói em lên giường của anh. Như thế em sẽ không rảnh để cho người khác thích nữa rồi."

Siwon rất phối hợp, gật đầu: "Chủ ý hay lắm."

Kyuhyun cười vui vẻ, tự cho là mình thông minh, chắp hai tay lại đưa cho Siwon: "Không giấu gì anh, có người thích em đấy."

Siwon ngây người một lát: "Ai?"

Kyuhyun ngẩng đầu, nghĩ một hồi lâu, nhưng thực sự không nghĩ ra được ai. Cậu nhíu mày: "Anh đừng quan tâm là ai. Nhiệm vụ trước mắt quan trọng hơn, anh phải trói em lại. Nhanh lên."

Siwon ngồi dậy. Mà khi anh ngồi dậy như thế, Kyuhyun đang ngồi trên người anh không vững, sắp ngã ngửa ra sau.

"Á!" Kyuhyun kêu lên.

Siwon ôm lấy eo Kyuhyun, nhìn vào mắt cậu: "Có phải em lừa anh không?"

Kyuhyun chớp chớp mắt, cười trộm. Siwon gật đầu, cũng hiểu ra.

Anh nhìn Kyuhyun vẫn đang đưa hai tay về phía mình, đưa cho cậu câu trả lời mà cậu mong muốn: "Anh trói ngay đây."

Kyuhyun lập tức hưng phấn. Tư thế cởi cà vạt của Siwon cực kì nam tính, cổ anh hơi nghiêng, để lộ ra yết hầu đẹp tuyệt trần. Kyuhyun không nhịn được, rướn người hôn lên yết hầu anh. Yết hầu Siwon chuyển động. Anh cảm thấy mình sắp không xong rồi.

"Ông xã, anh muốn rồi." Kyuhyun nói xong còn không quên cọ cọ: "To."

Siwon bất lực: "Anh sắp bị em làm cho phát điên rồi."

Kyuhyun lè lưỡi: "Em đã bắt đầu làm đâu."

Siwon rướn người, cắn nhẹ môi dưới của Kyuhyun. Đến khi Siwon cởi hẳn cà vạt ra, Kyuhyun không chờ được nữa, đưa tay mình ra cho anh. Siwon cuốn hai vòng rồi thắt nút.

"Em muốn thắt nơ bướm cơ." Kyuhyun còn yêu cầu khá cao.

Siwon nghĩ: "Anh không biết thắt."

Kyuhyun cúi đầu: "Thôi được, cứ thế này vậy." Cậu ngẩng đầu nhìn Siwon: "Bây giờ thì sao, ông xã?"

Siwon cầm điện thoại lên, gọi điện thoại: "Bây giờ đến đón chúng tôi về nhà."

Điện thoại vừa ngắt, Kyuhyun vô cùng hài lòng, gật đầu thật lực: "Biểu hiện tốt lắm!"

Siwon xoa xoa mái tóc xoăn của cậu: "Cảm ơn sếp Kyunie."

Sếp Kyunie hếch cằm: "Nam nhưn, mau bế em lên."

Giọng Siwon tràn ngập sự cưng chiều: "Được."

Xe dừng cách đó không xa. Siwon bế Kyuhyun rời khỏi khoảng đất kia là xe đã đến bên đường rồi. Kyuhyun nằm trong Siwon vô cùng ngoan ngoãn. Hai tay cậu bị trói, để trên bụng, ngắm sao một lát, nhìn Siwon một lát rồi lại nhắm mắt một lát.

Sau khi lên xe, Kyuhyun ngã vào lòng Siwon.

"Buồn ngủ rồi à?" Siwon hỏi.

Kyuhyun lắc đầu: "Không được buồn ngủ. Chúng mình còn phải về...ưm ưm."

Siwon bịt miệng Kyuhyun lại. Anh ngẩng đầu liếc nhìn lái xe, cười bất lực.

Ngọn núi này cách nhà một đoạn khá xa. Người nằm ngoan trong lòng bảo là không được buồn ngủ, xe mới xuống núi mà cậu đã ngủ say rồi. Nhưng điều khiến người ta kinh ngạc là lúc chỉ cách nhà chừng một phút đi đường, cậu đã tỉnh dậy.

Rõ ràng là ngủ một giấc xong, lúc dậy, Kyuhyun vẫn còn mơ màng. Sau đó cậu nhìn Siwon một hồi, quay sang nhìn cửa sổ xe một lát, rồi lại nhìn hai tay bị trói của mình. Ngay lúc Siwon tưởng rằng cậu quên hết mọi chuyện rồi, định tháo ra rồi giải thích cho cậu thì đột nhiên Kyuhyun cười. Không chỉ là nụ cười đơn thuần mà là nụ cười của dê cụ.

"Đến nhà rồi." Kyuhyun nói.

Siwon cười, gật đầu: "Ừ."

Kyuhyun đưa tay lên đỉnh đầu: "Trò vui bắt đầu."

Sau khi xuống xe, Kyuhyun kiên quyết đòi tự đi. Mới đến cửa, quản gia đã ra đón. Giống như lần trước, quản gia đưa cho Siwon một cái túi, rồi hỏi: "Cho tiên sinh uống nhiều rượu sao ạ?"

Siwon: "Không uống nhiều lắm, tửu lượng của em ấy không tốt."

Quản gia: "Có cần nấu canh giải rượu không ạ?"

Siwon còn chưa trả lời, Kyuhyun đã đáp: "Không cần! Cháu ổn lắm! Chúng cháu bận cực! Cảm ơn chú Han, chú Han đi thong thả nhé, cháu không tiễn đâu. Chúc chú Han ngủ ngon. Hẹn mai gặp chú Han nhá!"

Chú Han bật cười: "Cậu Cho, chủ tịch Choi hẹn mai gặp."

Vốn về đến nhà một cái là Kyuhyun muốn treo ngay lên người Siwon nhưng tay cậu bị trói rồi. Đợi Siwon thay giày vào nhà, Kyuhyun nghĩ một hồi. Cậu cười trộm, biến tay mình thành một cái vòng cổ. Cậu kiễng chân, ôm lấy Siwon.

"Anh không trốn được đâu, nam nhưn." Kyuhyun nói xong, nhướng mày với Siwon.

Siwon bế Kyuhyun lên: "Không trốn đâu, em đi đâu anh theo đó."

Kyuhyun: "Ha, thế thì đúng rồi. Đừng có cố giảng đạo lí với em nhá."

Siwon bế Kyuhyun đi lên tầng: "Em nói đúng lắm."

Kyuhyun: "Duyệt, em thích đàn ông nghe lời."

Nghĩ đến việc Kyuhyun không thích chưa tắm đã lên giường, Siwon bế cậu vào phòng tắm. Lúc anh cởi cà vạt trên tay cậu, Kyuhyun tỏ rõ không thích.

Siwon đành dỗ: "Chúng mình đổi cách chơi khác nhé."

Nghe thế, Kyuhyun lập tức ngoan ngoãn nghe lời. Cách chơi khác chính là làm trong phòng tắm. Đây cũng chính là cách anh học được trong tranh vẽ trên siêu thoại. Mà đến thời điểm quan trọng, Siwon đột ngột dừng lại. Nhân lúc Kyuhyun đáng yêu thế này, không trêu cậu thì phí quá.

"Làm nũng với anh đi nào, bảo bối." Giọng Siwon rất dịu dàng như đang thầm thì.

Người Kyuhyun mềm nhũn, giọng cũng mềm như nhung. Cậu hiểu rõ, bây giờ muốn làm thì chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời Siwon. Nếu không Siwon sẽ không cho cậu nữa.

Kyuhyun: "Ông xã~~"

Siwon không hài lòng: "Tỏ tình với anh đi."

Kyuhyun: "Siwon, em thích anh."

Siwon vẫn không động đậy: "Thích đến mức nào?"

Kyuhyun: "Thích lắm."

Siwon: "Thích lắm là thích đến mức nào?"

Kyuhyun: "Thích lắm là rất thích ý."

Kyuhyun vừa nói, vừa dựa về phía Siwon, nhưng Siwon không cho.

"Em xin anh đấy." Mắt Kyuhyun đỏ cả lên, khóe mắt mắt còn long lanh sắp khóc.

Siwon: "Nói em yêu anh đi."

Kyuhyun: "Em yêu anh."

Siwon gầm một tiếng trầm thấp. Lúc này anh mới nghe lời Kyuhyun.

Đi ra khỏi phòng tắm, hẳn là Kyuhyun tỉnh rượu hơn một chút. Nhưng cậu vẫn không quên chuyện trói nhau đâu. Mặc dù không nhớ tại sao phải trói lại nhưng không ảnh hưởng đến việc cậu cảm thấy việc này rất kích thích.

Vì thế đến khi Siwon lau xong người, lên giường, Kyuhyun lập tức lăn về phái anh, chắp hai tay lại, đưa ra. Siwon cười thành tiếng, đứng dậy, lấy một cái cà vạt màu xanh nước biển mà Kyuhyun thích nhất.

"Lấy hai cái." Kyuhyun kêu.

Siwon lấy thêm một cái nữa.

Siwon đi về phía Kyuhyun, thấy Kyuhyun ban nãy chỉ đưa hai tay cho anh, lúc này ngay cả chân cũng khép lại, đưa về phía anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top