yêu cậu-không duyên hối hận cả đời, đau vạn khiếp (full chap)
cô vui vẻ ôm cặp sách nhỏ nhỏ tung tăng đến trường, ngày hôm nay trời thanh dịu, gió thổi vào mái tóc, cảm giác thật dễ chịu. Cô vẫn chưa muốn vào học nên lang theo bờ biển gần đó, bỗng....như một ánh nắng len vào mắt cô, như trái tim đập lên một tiếng. Trước mắt cô, một người con trai với kiểu hai mái, long mài mắt phượng, môi quyến rũ, body chuẩn cao và khá hoàn mỹ, tay cầm một đai cặp, một đai khác đeo trên vai. người con trai ấy toát lên sự kiêu ngạo, sự khó gần hơn nữa lại có sức hút khó thể chống lại.
'Thình thịch, thình thịch'
Nhịp tim đang đập,
Là vì người lạ?
Cậu...là ai?
Sao tim tôi đập mạnh quá.
Cô ngơ ra nhìn người con trai ấy, chợt cậu ấy quay lại_4 mắt nhìn nhau...
1s
2s
3s
...
Người con trai xoay lưng bỏ đi...cô với tay...nhưng...cô không đủ bản lĩnh để hỏi cậu ấy tên gì...
Cậu đi xa dần, bóng trải dài trên cát biển. Cô đờ đãn nhìn theo bóng lưng của cậu
-Cậu...tên gì? Đây...đây là...tiếng sét ái tình phải không?- Cô mấp máy
Nhìn thời gian cứ trôi đi, cô giật mình chạy vội vào trường học
_____________________________________
-tôi là Phong Ngạo Thần, vừa từ thành phố F chuyển tới
Aaaaaaa
Ngầu quá
Ngạo Thần, Ngạo Thần, cậu ấy đẹp trai quá
Soái ca, bỏng tim a!
Đây là tiếng rì rầm của các nữ nhân của lớp....
"Cậu ấy...là người con trai đó"
'Xin lỗi, tôi... Xin tha lỗi cho tôi! Cậu ấy, dù biết là không được nhưng...tôi không muốn ai nói thích cậu ấy!'
Ngạo Thần, Ngạo Thần, Ngạo Thần....thiên sứ đã đem cậu xuất hiện ở đây
Ngạo Thần tìm chỗ ngồi riêng một mình, ngạo nghễ hất tóc không quan tâm ai
'Thật ngầu quá, cậu ấy thật đặc biệt. Cậu là của tôi!'
Rung động đầu tiên, cô sẽ níu giữ nó mãi mãi.
____________________________________
-Mày dám tơ tưởng tới nam thần của bọn tao!-nữ sinh quơ cuốn sổ tay của cô
Cô cúi đầu, muốn giật lại cuốn sổ nhưng hoàn tòan vô lực!
Cô ta lật từng trang đọc,
-Mày điều tra Ngạo Thần sao, khốn nạn! Ngạo Thần là ai mày cũng dám tơ tưởng!
-tớ...tớ xin lỗi!- cô khiên định nhìn họ- tớ là chỉ muốn...làm bạn với Ngạo Thần
Cô bị giáng xuống một cái tát mạnh, đầu cô choáng váng, vô ý dập xuống bàn, sưng lên
-Mày là bỏ tư tưởng Hạo Thần hay là bị đánh chết
Từ bỏ sao?
Cậu ấy...là tình yêu đầu của tôi
Cậu ấy...là thiên sứ của tôi
Cậu ấy...là người ở trong vị trí đặc biệt hơn bản thân tôi
Mặc dù khi đó, tôi yêu vì tiếng sét ái tình,
Nhưng.....tôi,
Không
Tôi không thể
Tôi yêu cậu ấy, ra sao cũng không, chết càng không, nhục nhã cũng vậy
Tất cả là vì cậu ấy
-Mày nghĩ xong chưa
-tớ...xin lỗi
-Ok! Đánh nó
Cả top nữ sinh xúm lại đánh cô, kéo chiếc áo dài xuống, túm tóc, tát,...vâng vâng
Cô chịu nhục nhã, chịu đau đớn, cố gắng không bị bọn họ làm mình nhục tới nỗi không thể đứng lên được! Cô chỉ cố chống chọi từng cái đá, cái tát đau buốt mà không thể làm gì
Nếu được ước,
Tôi ước...
Có cậu
Nếu có cậu tôi sẽ không sợ gì nữa,
Không...tôi không khóc!
Mệt quá, đau quá, ai đó làm ơn....
Cô ngất đi, cả top nữ sinh khinh bỉ nhanh chóng rời khỏi cô!
_____________________________________
Trong mơ cô nhìn thấy cậu, cậu như hoàng tử điển trai bước tới bên bờ biển, từng đợt sóng gợn vào đôi chân cậu, xung quanh ánh nắng tỏa tô điểm làm nền cho cậu. Cô nhìn cậu, cậu nhìn cô, cậu cười ấm áp, cô hạnh phúc chạy đến bên cậu, cậu dang tay...sắp rồi, cô chạm tay cậu rồi, cô muốn ôm cậu...nhưng lúc đó cậu biến mất trước mắt cô!
Nước mắt cô chợt rơi khi bất tỉnh, cô giật mình mở mắt, ánh mắt mang tia hoản loạn
Cô bật dậy khỏi phòng y tế, chạy vội mặc cho giáo viên gọi tên cô, cô chạy...chạy vào lớp, cô muốn nhìn cậu, cậu là ánh sáng của cô.
Vừa kịp lúc có tiếng chuông ra chơi, cô càng vội vã
May quá, thiên sứ của cô vẫn ngạo nghễ như ngày thường, ngồi ở chỗ cũ và....
Không đúng, cô gái bên cạnh cậu ta là ai? Là bạn bè thôi, chắc bạn bè thôi
"Bạn bè"
Cô tự trấn an rằng họ chỉ là bạn bè, nhưng ý nghĩ đó bị phá toan khi cô cố nhìn vào mắt Ngạo Thần, ánh mât cậu ấy không kiêu ngạo mà là ánh mắt đầy quan tâm, yêu thương.
Họ...rốt cuộc là quan hệ gì chứ? Không phải là....
Chợt, nghe top nam sinh gần đó nói rằng hoa khôi Nhất Ngụy của trường đã có chủ hơn nữa lại là Ngạo Thần.
"Kia là hoa khôi trường!!! Cô ta thật đẹp"- cô nhìn bản thân rồi cười nhạo đau khổ
Cô chết lặng, bỏ chạy lên sân thượng trường một mình ôm mặt khóc, thiên sứ của cô đã yêu rồi_là yêu hoa khôi trường. Cô có tư cách gì chứ?!
Bản tính con ác quỷ cô trỗi dậy, nó nói rằng cậu vốn là của cô, cậu nhất định phải là của cô, phải chà đạp kẻ dám yêu cậu, cô sẽ không tha cho Nhất Ngụy.
Cô cầm trong tay cây kéo, cắt đi một phần tóc nhỏ rồi nhìn cười ngây ngốc:
-Ngạo Thần là của tao, Nhất Ngụy mày dám cướp thiên sứ của tao. Mày phải hối hận
____________________________________
Cô vui vẻ vào lớp sau khi đã sắp xếp ổn thỏa việc mình cần làm để đem thiên sứ trở về, nhìn cảnh tượng trước mắt mà khốn khổ trong lòng. Cô nhất định phải làm cho cô ta phải thôi học trường này, rời xa Ngạo Thần mãi mãi
Nhân lúc Ngạo Thần đi ra ngoài có chút việc cần xử lý với hồ sơ lý lịch, cô tiến tới nói với Nhất Ngụy:
-Chào cậu, nghe nói cậu là hoa khôi, tớ muốn nói chuyện 1 tý được hông?- cô cười tươi, nụ cười không chút thù hận hay giả dối, mà là nụ cười rất ngây thơ, hồn nhiên
-ừm!-Nhất Ngụy đứng dậy, lạnh lùng ừ một tiếng, đi theo cô
Ra tới sân thượng trường, cô xoay người dựa vào tường. Nhất Ngụy lạnh lùng:
- có gì nói mau, tôi không rảnh chơi trò người gỗ 1_2_3 với cậu đâu
-tôi nói thẳng, 1 tránh xa Ngạo Thần, 2 đừng trách tôi vô lương tâm
Cô ta cười lớn rồi nói:
- mày thích Ngạo Thần của tao à!? Hăm dọa tao à? Mày thì làm gì được tao nào, tao thách mày đấy
-Mày không tránh xa Ngạo Thần đúng không!-cô cúi mặt che đi đôi mắt
-tại sao tao phải xa Ngạo Thần? Trọng khi anh ta là của tao!
Cô lại gần Nhất Ngụy, khóa tay cô ta
Cô cười lớn, gọi ra 4 người con gái hung hăn đầu gấu nhất trường ra rồi quăng Nhất Ngụy về phía họ
-đừng để cô ta phát ngôn cắn chủ! Kèm theo chút clip nhỉ! Chăm sóc tốt cho cô ta hộ em
Cô quay người, bước đầu hơi ngập ngùng nhưng sau đó nhớ tới Ngạo Thần, dứt khoát bước đi không quan tâm tiếng hét đằng sau
Tầm 15phút sau, clip khỏa thân của Nhất Ngụy được tung lên weeb, trở thành tin hot. Ngạo Thần cũng ảnh hưởng không kém
Từ nay,
Nhất Ngụy sẽ là vết nhơ của cậu
Không ai có thể cướp cậu nữa
Cậu chỉ là riêng tôi.
_____________________________________
Tối hôm đó cô vô tình thấy cậu trên quán nhậu vỉa hè rẻ tiền, cậu như điên loạn nốc từng lon bia
5 lon
8lon
10 lon
13 lon
.....
Không được, cậu sẽ say tới chết mất, tôi không cho phép cậu uống vì đau lòng chuyện cô ta.
Cô chạy tới đưa chủ quán tiền bảo dọn dẹp mau về. May mắn họ đồng ý
Ngạo Thần không được uống đành loạng choạng về nhà...nhưng lại say ngã xuống đường.
Cô hoảng hốt dìu cậu đứng dậy, cậu mở mắt nhìn cô:
-Cậu là bạn cùng lớp Vương Đoan Đoan đúng không?
- tớ...chính tớ!- cô kích động để tay cậu áp má mình
-tớ thích cậu, làm bạn gái tớ nhé!
Giây phút này thật hạnh phúc
Tôi yêu thiên sứ và thiên sứ cũng vậy,
Chờ được rồi, cuối cùng kết thúc rồi, vui quá.
_____________________________________
Sau khi hại Nhất Ngụy cô ta cũng nghỉ học thời gian, nhưng không lâu cô ta cũng sắp học lại
Cũng 1 tháng cô đến với cậu đường đường chính chính rồi! Cô hạnh phúc lắm nhưng tại sao cậu không vui? Tại sao cậu cứ đợm buồn?
Tới một ngày, cậu ôm cô, thở dài, cậu nói:
-nyc của anh cũng sắp quay lại
-hưm? Dạ! Sao thế a?
-anh muốn xóa vết nhơ cho cô ấy
-anh còn yêu Nhất Ngụy?
-không hẳn, dù gì cô ấy cũng là nyc
Không gian im lặng, tiếng thở dài của Ngaọ Thần vang rõ. Cô buộclòng đồng ý với cậu
_____________________________________
Sau 2 tuần, cô đã dẹp xong vụ đánh hoa khôi triệt để...bằng tiền
2 tuần sau, Nhất Nguỵ đi học lại khi biết tin mình đã chấm dứt.
Có lẽ Đây là một nhát dao đâm chính cô, có thể cô sẽ hối hận
_____________________________________
Đúng như phán đoán, vài hôm sau cậu chia tay cô, cô đau đớn cầu xin cậu. Cậu ghét bỏ hất tay cô ra, cô mất rồi, mất thiên sứ rồi
Trước mặt đầm đìa nước mắt cô,nằm úp do té ngước nhìn Nhất Ngụy và thiên sứ của cô nắm tay nhau nhìn cô căm phẫn
-Xin cậu...đừng rời xa tớ
-chính 2 tháng trước nó là người hại tớ
-không ngờ cậu lại ác độc dùng gương mặt ngây thơ che dấu, cậu là loại gì chứ!? Có điên tôi mới yêu cậu-cậu tát cô 1 cái thật mạnh
Nhất Ngụy và Ngạo Thần nắm tay xoay người rời đi. Cô bê bết nước mắt hỏi:
-Ngạo Thần, cậu từng thích tớ chưa?
Ngạo Thần không quay lại, lạnh lùng đáp:
-không
-tại sao cậu lại đến...
-Vì Nhất Ngụy
Cô nhìn bóng lưng khuất dần của người cô yêu, cô gào thét, loạng choạng đứng lên đuổi theo. Vô tình vụng về ngã xuống, đập đầu vào cái lang cang rịu máu, ngã xuống
Ngạo Thần từ xa xoay người nhìn thấy vội buông tay Nhất Ngụy, chạy tới nâng cô lên, cô cười thì thào:
-nếu được chọn, tớ sẽ yêu cậu như bạn bè bình thường
Nói xong cô ngất trong vòng tay Thần Ngạo
Đưa cô vào bệnh viện, sau đó 3 ngày sau cô tỉnh lại. Ngạo Thần tới thăm
....
....
...
Đứng hình vài phút, cô cười một nụ cười xuất phát từ tâm:
-chào? cậu là ai?
-tớ là...bạn thân cậu
Cậu có Nhất Ngụy, nhưng sao biết cô thật sự quên cậu thì cậu cảm thấy nhói lên không thành lời?
/Tớ xin lỗi, tớ đã không nhận ra thích cậu nhưng giờ cũng muộn rồi,sẽ có người tốt hơn tớ/ Ngạo Thần nghĩ thầm hôn lên tay cô rồi lặng lẽ đi ra khỏi phòng bệnh
___________________________________
Cánh cửa đóng lại, cô lấy khăn lau trên tay, nước mắt lã chã. Làm sao cô quên được cậu? Nhưng có lẽ là giải pháp cho cậu và cả cô.
Xóa bỏ tạp niệm
Vứt đống trái cây và hoa cẩm tú cậu tới thăm vào sọt rác.
Nước mắt cứ tuôn rơi,
Đau
Tim cô đau quá
Cuối cùng sợi dây hồng cô cũngđã không giữ được
Quên đi cậu-người tôi đương phương, người tôi rung động tình yêu đầu
"Tình yêu giữa phù thủy và hoàng tử
Chỉ có thể là lời nguyền"
Tất cả kết thúc rồi💔
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top