Ngày mưa
Hôm nay lại một ngày mưa rả rích, New không mang theo ô hay bất cứ thứ gì để che chắn. Một mạch chạy đến trạm xe đối diện để trú, dù cố gắng chạy thật nhanh nhưng không tránh được việc bị ướt. Cơn mưa lớn không ngừng trút nước, dòng người hối hả ngược xuôi, khung cảnh về ngày mưa ấy hiện về. Từng đoạn hình ảnh như thước phim tua chậm lại, dường như chỉ mới hôm qua vậy.
New nhớ rõ ngày đó Tay Tawan có sự kiện riêng, được sắp xếp tận mấy tháng trước, cậu rất vui cho anh nên đã len lén đi ủng hộ anh. New đứng một góc khuất, mắt luôn dõi về phía sân khấu tìm kiếm bóng hình thân quen. Dù không hò hét cuồng nhiệt như các bạn fan nhưng mỗi giây trên sân khấu của anh, cậu không hề bỏ lỡ, chăm chú theo dõi từ đầu đến cuối. Từng khoảnh khắc New giữ lại, cất vào một góc riêng. New theo chân các bạn fan đi về hướng Tay Tawan đang đứng, chỗ ấy là đoạn cầu nhỏ nhưng mọi người chen nhau khá hỗn loạn. Sau khi sự kiện kết thúc New theo thói quen đi bộ dọc con đường đến trạm đón xe về nhà. Bất chợt trời đổ mưa thật to, cậu vội vàng chạy về mái hiên mà trú. New muốn nhanh chóng về nhà nhưng dường như cơn mưa không cho phép điều đó, càng lúc càng nặng hạt. Cậu thở dài nhìn trời, dòng người vẫn chạy hối hả mặc trời mưa gió, phía bên đường bất chợt xuất hiện bóng dáng người quen. Thì ra anh cũng như cậu, cũng ở mái hiên chờ mưa tạnh. Trong phút chốc New đã nghĩ rằng con đường trước mặt giống như ranh giới của hai người khi ấy. Vì sợ ướt mưa nên không sang đường, vì sợ tổn thương nên không dám phá bỏ rào cản của ranh giới mong manh. Nhưng tất cả chỉ là suy nghĩ của cá nhân cậu, còn người kia đã nhanh chóng đi về phía cậu bất chấp giông bão mưa gió.
Hai người nhìn nhau một lúc, Tay Tawan cầm lấy tay New, lau nhẹ lên vết thương ửng đỏ rồi dán băng cá nhân cho cậu. Cậu vẫn còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì hành động tiếp theo của anh làm cậu không giữ được bình tĩnh. Dưới cái lạnh của tiết trời mưa gió, dưới góc nhỏ nơi mái hiên, Tay Tawan ôm lấy cậu, ôm thật chặt và lâu thật lâu. Không phải cậu chưa từng được anh ôm nhưng lần này trong lòng cuộn trào mãnh liệt cảm giác muốn vùi mình vào lòng anh. Bất chợt Tay Tawan nhẹ giọng
- Bị thương sao còn đi mưa?
- Chỉ là vết thương ngoài da
- Vết thương nào cũng là vết thương
- Tay...
- Dù chỉ một chút anh cũng lo
New chưa từng nghĩ khoảnh khắc ấy chính là bước ngoặt cho mối quan hệ của hai người. Chính thời khắc ấy đã cho bản thân cậu có thêm can đảm cùng anh tạo dựng hạnh phúc hiện tại.
Cảm ơn cơn mưa rào ngày hôm ấy, tưới mát cho tình đầu của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top