Chương 4
Dịch Thiên Úc?
Tuyết Giao sửng sốt vài giây, ngày hôm qua tại hiệu sách gặp người này cùng cha hắn, bọn họ còn đều mua không ít sách, tuy rằng cuối cùng sách của nàng bị xe bốc cháy đốt không còn một mảnh.
Dịch Thiên Úc hiển nhiên cũng rất bất ngờ, một hồi lâu mới nói câu : " Cái này là cái gì duyên phận? Ngươi cũng thực nghiệm ban?"
Tuyết Giao gật gật đầu ,vòng qua hắn đi vào.
Dịch Thiên Úc sửng sốt một chút, bĩu môi, nha đầu kia còn thật kiêu, trách không được ngày hôm qua tại hiệu sách mua hết cái này đến cái kia, nguyên lai là học bá nha.
Hắn sờ sờ quả bóng trên tay, có chút chán, bên ngoài mặt trời rất nóng khiến người người dâng lên cảm giác khó chịu.
Hắn vỗ bóng rổ hai cái lại đi trở về lớp học.
Vừa chia lớp,thực nghiệm ban là tổ hợp tinh anh của từng lớp khác nhau nên cơ hồ toàn người mới,rất nhiều người không quen biết. Cho nên Tuyết Giao sau khi vào cửa mọi người tuy rằng thỉnh thoảng nhìn nén cô nương xinh đẹp nhưng cũng không hề nghĩ tới nàng là Cố Tuyết Giao.
" Cố Tuyết Giao!" Trình Minh Kiều lớn tiếng hô lên, lời vừa thốt ra vài người trong lớp liền khiếp sợ nhìn lại. Nguyên lai là người chung lớp với Cố Tuyết Giao, nàng luôn luôn trốn học, người ban khác không thể biết nàng nhưng ở lớp cũ vẫn là có chút " Danh tiếng".
Thiếu nữ xinh đẹp này lại chính là cô nhóc loè loẹt kia?! Bọn họ chấn kinh.
Tuyết Giao cũng không thèm để ý, gật gật đầu, tuỳ tiện tìm một chỗ ngồi xuống.
Nàng không nói lời nào, những người khác ngoại trừ nhỏ giọng bàn tán cũng không ai bắt chuyện với nàng.
Trình Minh Kiều chỉ ra thân phận của nàng xong thì không thèm để ý nữa,chỉ cùng với mấy người bạn nói chuyện về Cố Tuyết Giao.
Tuyết Giao vẫn còn mang tai nghe, lẳng lẳng ngồi ở đó nghiêm túc luyện nghe đề. Nàng ngồi một hồi lâu thì một lão sư mang giày cao gót đi tới.
"Im lặng!"
Người này chính là chủ nhiệm thực nghiệm ban,cũng là kiểu "nhìn thành tích luận người",dạy ở trường trung học nổi danh toàn quốc này đã lâu, đối với học sinh đi bằng cửa sau thì thái độ một mực lạnh lùng sau đó chờ một học kỳ kết thúc đem người đá đi.
Nàng đứng phía trên bục giảng ,liếc nhìn một vòng học sinh ở phía dưới, bộ mặt rất lạnh.
" Tự giới thiệu một chút, Ấn Phương, giáo viên chủ nhiệm của các em, ta dạy tiếng Anh."
Ánh mắt sắc bén đảo qua mỗi người. "Mọi người đều biết lớp này dành cho tinh anh, tình huống ở thực nghiệm ban mọi người cũng biết, không cố gắng học kỳ sau sẽ phải chuyển đi ."
Lời này hiển nhiên doạ đến học sinh, nàng cũng rất hài lòng về hiệu quả của nó, ở trên bảng đen viết tên của mình xong liền vỗ vỗ tay.
" Tốt ,hiện tại bắt đầu xếp chỗ ngồi"
Nàng lấy ra một tờ giấy, " Đây là phiếu điểm, chỗ ngồi cũng dựa theo thành tích xếp."
" Hạng nhất, Thượng Trí Viễn."
Người này thân hình cao ráo, Ấn Phương cho hắn tự chọn một vị trí ở dãy giữa. Hắn hiển nhiên cũng biết mình cao nên chọn bàn thứ năm.
" Hạng hai, Lưu Giai Tuyết."
Lưu Giai Tuyết tại trường nữ sinh vóc dáng tầm trung, Ấn Phương cho nàng tự chọn vị trí ở 4 bàn đầu.
...
Mãi cho đến hạng của Trình Minh Kiều, đến phiên nàng ta còn dùng ánh mắt thị uy nhìn Tuyết Giao.
Dịch Thiên Úc chậm rãi cọ lại đây, đụng phải nàng một chút khiến Tuyết Giao không kịp phòng bị ,cơ hồ cả người đổ lên người phía trước, thật vất vả mới đứng vững.
"Thực xin lỗi!" Hướng người bên cạnh xin lỗi xong liền đen mặt nhìn về phía Dịch Thiên Úc, "Ngươi làm gì?!"
Dịch Thiên Úc sờ sờ mũi, " Ta căn bản không dùng lực..."
Tuyết Giao mặc kệ hắn.
Dịch Thiên Úc tiếp tục hỏi : " Này, ngươi tên thứ mấy vậy ?"
Tuyết Giao vẫn không để ý hắn.
Dịch Thiên Úc trợn trắng mắt , nhẹ chửi : " Kiêu ngạo cái rắm !"
Việc xếp chỗ cứ hừng hực khí thế tiến hành cho đến khi 56 người xếp hàng giờ còn thừa laị bốn.
Bốn người này hiển nhiên là đi cửa sau. Thất Trung học sinh đi cửa sau không nhiều,chính là bởi vì qua một học kỳ, thành tích không tốt liền bị đá nên cũng sẽ không đi quan hệ.
Nhưng luôn có một vài phụ huynh hy vọng " tử thành long, nữ thành phượng"...
Hiện tại chỉ còn lại hai vị trí gần thùng rác và hai vị trí ở cạnh cửa. Ấn Phương lần này không cho bọn họ chọn.
"Tốt ,Cố Tuyết Giao, Dịch Thiên Úc ngồi bên kia đi. Tề Lỗi, Tịch Quân Dương qua bên này." Đến cùng do Tuyết Giao là con gái nên không để nàng ngồi cạnh thùng rác.
Tuyết Giao sắc mặt có hai phần trắng, nàng vóc dáng không cao, ngồi ở hàng cuối cùng liền bị những người cao hơn ngồi phía trước che mất bảng. Hơn nữa kiếp trước vẫn luôn là bảo bối trong mắt thầy cô, đời này lại thành kẻ lão sư không muốn thấy tồn tại...
Bởi vậy nên tâm tình nàng không tốt lắm, có chút cúi đầu, không chú ý tới người bên cạnh không ngừng huých bả vai.
" Tốt, chỗ ngồi tạm thời như vậy, về sau tuỳ thời khả năng sẽ đổi, bắt đầu tuyển ban cán bộ..."
Bạn cán bộ này cùng Tuyết Giao không quan hệ gì, nàng tâm tình thật không tốt cúi đầu.
Ấn Phương hiệu suất cực cao, một lát đã tuyển xong. Lớp trưởng chính là do Tịch Quân Dương tự đề cử, uỷ ban học tập là hạng hai Lưu Giai Tuyết, uỷ viên văn nghệ là người bị đề cử Trình Minh Kiều, uỷ viên thể dục là người bị đề cử ngồi cùng bàn với nàng Dịch Thiên Úc.
Cơ hồ Ấn Phương an bài xong tất cả mọi chuyện thì cũng đã đến giờ ăn trưa.
"Tốt, giữa trưa mọi người nghỉ ngơi cho khoẻ, hai giờ chiều, lớp trưởng cùng uỷ viên thể dục mang chút nam sinh đi qua chuyển sách vở đem phát cho cả lớp!"
"Tốt!" Bất đồng với Tuyết Giao tâm tình không vui, từ lúc xếp hàng đã bắt đầu cao hứng Dịch Thiên Úc cao giọng đáp ứng.
Ấn Phương vừa rời đi ,phòng học liền náo nhiệt lên.
"Ha ha ha ha ha———" Cơ hồ nàng vừa đi, Dịch Thiên Úc liền cười gục xuống bàn, chỉ vào Tuyết Giao.
Tuyết Giao nhíu mày.
"Ha ha ha ha ha! Nguyên lai cũng là học tra, ta còn tưởng ngươi là học bá luôn? Tự học chương trình lớp mười một? Ha ha ha ha! Ngươi muốn ta cười chết sao?" Nam sinh tuổi này tràn đầy tự tin lại không biết thu liễm. Tuyết Giao trừng hắn một chút, đứng lên.
" Này? Ngươi tức giận gì chứ ?"
"Không có!" Tăng nhanh bước chân.
Dịch Thiên Úc chân dài, thấy nàng không dừng lại liền tiếp tục đuổi theo, cúi đầu nhìn xem nàng : "Không tức giận thì sao lại chạy ?"
Tuyết Giao dừng một chút, đứng vững chân, hít một hơi thật sâu : "Dịch Thiên Úc, bởi vì... ta muốn đi ăn cơm!"
Nói xong, tiếp tục bước nhanh đi tới nhà ăn. Dịch Thiên Úc dừng bước lại, bĩu môi, xa xa âm thanh của mấy nam sinh từ sân bóng rổ truyền tới———
" Úc ca ! Chơi bóng rổ không?"
"Đến!"
——————
Người khác có lẽ không nhận ra ngoại hình của Cố Tuyết Giao hiện tại, nhưng "em gái" nàng Cố Thi Vận lại một chút liền nhận ra được.
Tuyết Giao bưng đồ ăn ở phía trước,vừa ngồi xuống bàn Cố Thi Vận đã nhìn thấy nàng. Nàng ta không thích dáng vẻ hiện tại của Cố Tuyết Giao. Một thân tinh xảo khiến nàng nhớ tới khi còn nhỏ, nhớ tới mẫu thân chỉ dám lôi kéo nàng vụng trộm nhìn một nhà ba người họ từ xa.
Phụ thân ôm tiểu công chúa vui vui vẻ vẻ cười ,nàng chỉ có thể ở phía sau vụng trộm nhìn xem.
May mắn hiện tại hết thảy đều là của nàng. Ba ba là của nàng, Cố gia tiểu thư là nàng.
"Thi Vận, ngươi đang nhìn cái gì ?" Hai nữ sinh bên cạnh hỏi nàng.
Cố Thi Vận cười cười ,rất ôn nhu, lắc đầu: "Không có việc gì."
Nàng buông đũa, lấy điện thoại di động ra,nhắn tin tin tức ra ngoài. Nhìn Cố Tuyết Giao bằng ánh mắt lạnh băng, khoé miệng có chút giương lên. Nàng không muốn thấy Cố Tuyết Giao, lớp mười nhiều cái lợi, nha đầu kia vẻ trang điểm đậm,cũng không thể nào đến trường học.
Nhà ăn ở Thất Trung so với nhà ăn cao trung của Tuyết Giao đời trước đồ ăn không chỉ tốt hơn một bậc. Trình gia không thiếu tiền, buổi sáng Trình Sóc chuyển một vạn vào phiếu cơm của nàng, nói là sinh hoạt phí kỳ này. Nàng tuỳ tiện ăn thế nào cũng không dùng hết, không cần vì sinh hoạt phí phát rầu một ngày thật tốt. Tuyết Giao khoé miệng giương lên, thoả mãn cầm lấy chiếc đũa.
———————
Đã ăn cơm trưa, cơ hồ tất cả mọi người trở về phòng học. Dịch Thiên Úc mang theo mấy nam sinh đi một chuyến đem sách về lớp phát cho mọi người. Tuyết Giao hai mắt lấp lánh, nhìn chằm chằm đống sách vở kia. Lớp mười một là năm kiến thức nặng nhất cao trung, lý khoa sáu môn học, mỗi khoa đều là tài liệu giảng dạy cùng sách phụ đạo tương ứng. Các ban khác chỉ có một sách phụ đạo, thực nghiệm ban tương đối đặc thù, hai bản sách phụ đạo. Tất cả sách vở chồng lên nhau chất đầy một bàn.
Tuyết Giao nhận sách xong liền xếp gọn trên bàn ,thong thả cất vào ngăn kéo. Bên cạnh Dịch Thiên Úc ngược lại, đem toàn bộ sách ném vào ngăn kéo, phát ra một tiếng " đùng". Cất xong nhìn sang người bên cạnh đoan đoan chính chính ngồi, lưng thẳng tắp song song với bàn.
Hắn nhìn thấy đối phương đem từng quyển sách ngay ngắn đặt trên mặt bàn, lại từ trong ngăn kéo lấy ra một xấp bọc sách, hắn trợn mắt há hốc mồm.
"Phốc———" Dịch Thiên Úc thiếu chút bị sặc chết, sau đó là một trận tiếng cười, " Ha ha ha ha! Cố Tuyết Giao, ngươi đừng là cái học sinh tiểu học đi?Đầu năm nay còn có người bọc sách? Ha ha ha buồn cười chết mất!"
Đánh gãy tiếng cười của Dịch Thiên Úc không phải Tuyết Giao, là Ấn Phương.
"Im lặng!" tầm mắt nàng sắc bén đảo qua đảo lại giữa hai người họ, cất cao thanh âm: " Dịch Thiên Úc, Cố Tuyết Giao đứng lên!"
Tuyết Giao sửng sốt một chút , cầm sách mờ mịt đứng lên.
"Các người nói gì vui vẻ vậy? Nói ta nghe một chút?"
Tuyết Giao triệt để ngây ngẩn cả người, nàng biết mình bị tai bay vạ gió, bởi vì thành tích không tốt cho nên đương nhiên bị lão sư coi như cá biệt, theo bản năng liền cảm thấy họ đang nói chuyện Dịch Thiên Úc mới có thể cười ra tiếng.
"Như thế nào? Không nói nên lời?" Ấn Phương cười lạnh, "Người khác đều yên lặng,các ngươi lại ở phía sau nói dỡn gây ảnh hưởng , ta đây liền chỉ có thể mời các ngươi ra ngoài! Đây là lần đầu tiên nhưng ta hy vọng là lần cuối cùng. Nhũng bạn học khác cũng vậy, nghe không ?!"
"Nghe thấy được !"năm mươi mấy học sinh đồng thời lên tiếng .
Ấn Phương lúc này mới nói : "Tốt, ngồi xuống đi."
Tuyết Giao cúi đầu ,rầu rĩ ngồi xuống. Nàng phảng phất có thể cảm nhận được ánh mắt cười nhạo của người khác lên trên mặt mình. Đây là điều mà nàng chưa bao giờ trải nghiệm, lại khuất nhục xấu hổ.
Tuyết Giao cúi đầu, cứng nhắc bọc sách. Dịch Thiên Úc nhìn nàng vài lần, thẳng đến khi Ấn Phương ra ngoài nghe điện thoại hắn mới quay đầu nói chuyện
"Này!"
Dịch Thiên Úc đem đầu tới gần, đột nhiên sửng sốt, ngây ngốc hỏi : "Ngươi khóc?"
Tuyết Giao vẫn không có ngẩng đầu, chỉ có một giọt nưóc mắt nhẹ rơi xuống bàn. Dịch Thiên Úc co lại thành một con chim cút, không nói một tiếng.
——————
Bọc xong tất cả sách tâm tình Tuyết Giao cũng khá lên, nàng không phải kiểu người yếu ớt, lần này bị lão sư nói hai câu liền khóc, đại khái không chỉ bởi vì khuất nhục. Nhiều hơn vẫn là đối mặt với thế giới mới mờ mịt, vô luận nàng cỡ nào bình tĩnh, nàng vẫn là từ một người biến thành một người khác. Người này có quan hệ thân thuộc phức tạp, còn để lại cho nàng một đống cục diện rối rắm...
Hai giọt nước mắt này, nhiều hơn chỉ là một cái phát tiết.
Ấn Phương lại đi đến, nghiêm mặt nói: "Trường học thông báo, xế chiều nay cùng buổi tối các ngươi về ký túc xá quét dọn vệ sinh, sửa sang đồ vật, học ngoại trú có thể trở về nhà." Nàng dừng một lát : " Sáng sớm mai chính thức bắt đầu lên lớp, mọi người nhất định phải mau hồi tâm, không muốn cảm thấy thi đại học rất xa, muốn thi đại học thành tích tốt thì từ hôm nay liền bắt đầu cố gắng! Cuối cùng, nhất là học ngoại trú đều phải chú ý an toàn, nghe không !"
"Nghe thấy được!"
Ấn Phương nói xong nhấc giày cao gót rời đi, Tuyết Giao nhìn đống sách trong ngăn kéo cùng đời trước giống nhau như đúc, ngay ngắn chỉnh tề. Nàng thậm chí không cần dán tên cũng có thể quen thuộc biết sách nào bản nào.
Cho nên đổi thân thể thì có sao chứ ? Nàng vẫn là nàng, là Tuyết Giao, cũng là Cố Tuyết Giao.
Nàng còn có thể ngồi ở cao trung, một lần nữa cố gắng,lấy được thành tích tốt hơn. Ánh mắt Tuyết Giao chậm rãi biến sáng, cầm một quyển toán học, một quyển vật lý cất vào túi sách, đeo lên liền rời khỏi phòng học.
Dịch Thiên Úc vẫn luôn không dám lên tiếng ,mờ mịt nhìn bóng lưng nàng, gãi gãi đầu, ánh mắt chuyển qua ngăn kéo của đối phương
"Còn rất dễ nhìn."
———————
Vừa ra khỏi cổng trường.
"Cố Tuyết Giao!" Giọng nữ vừa quen thuộc lại xa lạ vang lên. Tuyết Giao hít sâu, biết thuộc về Cố Tuyết Giao lưu lại cho nàng cục diện rối rắm lại tới nữa.
Dù đã biết , ngẩng đầu vẫn là sửng sốt. Bốn nữ sinh, mỗi người đều mang bộ dáng như lúc Tuyết Giao nhìn vào gương ngay sau khi xuyên qua. Mặt trang điểm đậm,mặc quần Soóc ngắn, áo croptop lộ ra cái bụng.
Khoé miệng nàng giật giật, ngây ngốc nhìn mấy khuôn mặt cơ hồ giống nhau như đúc.
"Cố Tuyết Giao! Ngươi tại sao không đi tìm chúng ta? Không phải nói hay lắm trước khi khai giảng sẽ đi chơi với chúng ta sao?" Dẫn đầu nữ sinh Lý Uyển ánh mắt sắc bén, thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng, thanh âm rất lạnh.
"Không rảnh." Tuyết Giao sờ quai đeo cặp sách.
Đọc qua quyển truyện này Tuyết Giao rõ ràng biết mấy người này là "bạn tốt nhất" của Cố Tuyết Giao. Mấy nữ sinh có chút gia thế, cũng là sau này lừa nàng đến núi rừng hoang vắng vơ vét tài sản của nàng.
"Cố Tuyết Giao! Ngươi đây là muốn phản bội chúng ta sao?" một nữ sinh hô to một tiếng, đem ánh mắt tiến đến gần.
Lý Uyển bước lên một bước, " Cố Tuyết Giao, chúng ta là bằng hữu tốt nhất, ngươi muốn tách nhóm cũng phải cho ta cái lý do đi? Ngươi chính là muốn vong ân phụ nghĩa?" Nàng tới gần Cố Tuyết Giao,nhìn mặt đối phương, trong mắt không dấu nổi ghen ghét.
Tuyết Giao thấp hơn một chút so với Lý Uyển, nàng ngẩng đầu, khí thế lại một chút cũng không kém.
"Không, ta đây không phải là phản bội, là bỏ gian tà theo chính nghĩa."
Lý Uyển sửng sốt một chút, sau đó tức giận nói: "Cố Tuyết Giao! Ngươi đây là muốn cùng chúng ta đối nghịch?!"
Tuyết Giao không nói, vượt qua mấy người đi về phía trước.
"Ngươi———" Lý Uyển vươn tay, muốn túm tóc nàng,lại ở giữa không trung bị người ngăn lại. Lý Uyển quay đầu, sau đó lắp bắp lên tiếng: " Trình Minh Trạch"
——————
Tác giả có lời muốn nói: Lận Chi Hoa ( bốn mươi mét đại đao ): Đến , nghiêm túc nói cho ta biết, bất lực là làm sao?!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top