Chương 73: Cô bé bán diêm (32)

"Ngài không ăn táo sao?" Một đứa nhỏ nhìn một hồi, không nhịn được cất giọng nói thanh thúy non nớt hỏi.

"Ta ăn no rồi, giữ lại ngày mai ăn." Steven cất quả táo vào túi vải, ngón tay đụng phải vật cứng bên trong thì gắp ra hai cái.

Thấy cậu trả lời, đứa trẻ hơi nhút nhát cũng sáng mắt lên, nó nhìn trái táo trên tay, do dự nói: "Vậy em cũng để ngày mai ăn......"

Nó nói như vậy, lại tiếc nuối không thả quả táo đã dính mấy dấu răng xuống.

"Em không cần phải giống ta, quả táo đã cắn rồi để qua ngày mai sẽ không ngon như đêm nay nữa." Steven nhìn nó bối rối thì cảm thấy rất thú vị.

"A!" Đứa bé bừng tỉnh, lại tiếp tục vui vẻ ôm quả táo của mình gặm.

Bọn họ được nuôi dưỡng rất tốt, cho dù ống tay áo khó tránh khỏi dính một ít bụi dơ, nhưng quần áo rất dày ấm, trên chân mang đôi dày từ da nai, thế nên bọn nhỏ dù ngồi xa lò lửa thì gương mặt vẫn trắng hồng, không có vẻ khô gầy.

"Ngài là nhà thám hiểm sao? Nhà thám hiểm là làm gì ạ?" Bob vừa gặm táo vừa tò mò hỏi.

"Nhà thám hiểm là người sinh sống nơi hoang dã, thường xuyên ăn ngủ ngoài trời." Steven cười nói, đưa hai viên kẹo vừa kẹp trong túi qua.

Hai đứa nhỏ hoang mang cầm lấy, lúc nhìn thấy giấy gói kẹo thì mừng rỡ reo lên: "A, là kẹo!"

"Nhà thám hiểm có thể ăn kẹo sao?!" Bob vứt bỏ lo lắng khi vừa nghe phải ăn ngủ ngoài trời.

"Không thể, trên người ta trừ kẹo ra chỉ còn cà rốt, đây là người khác tặng, chỉ có hai viên." Steven không muốn để lại ấn tượng thám hiểm rất thú vị cho hai đứa nhóc này.

Tòa nông trang này rất giàu có, không nói nhà ở, chỉ cần nhìn than đá và ngũ cốc chủ nhà mang về, cùng với đàn dê bò là đủ biết.

Có lẽ cuộc sống chăn thả nuôi dưỡng này sẽ hơi nhàm chán, nhưng nó ăn toàn hơn rất nhiều so với việc thám hiểm.

Đáng tiếc hai đứa nhỏ hình như không để bụng, bọn chúng dồn hết sự chú ý lên hai viên kẹo, thậm chí không tiếp tục gặm táo, cầm kẹo chạy qua chia sẻ niềm vui với ba mẹ.

"Ồ, đây là kẹo cửa hàng Brande!" Người đàn ông cao lớn liếc mắt một cái đã nhận ra, hắn nhìn về Steven ngồi ở một bên, "Cái này quá quý giá!"

"Không có gì đâu, chỉ là trên người đúng lúc có hai viên." Steven cười nói.

"Phải cảm ơn......" Người đàn ông chần chừ một chút, "Phải xưng hô ngài thế nào?"

"Steven." Steven báo tên.

"Các con mau cảm ơn tiên sinh Steven." Hắn khom người xoa đầu hai đứa nhỏ, thấy bọn nhỏ ríu rít nhảy chân sáo về phía nhà thám hiểm xinh đẹp thì đi về phía cửa, cao giọng, "Linda, anh đi xem đàn cừu một lát."

"Được." Tiếng người vợ từ trong phòng ngủ truyền ra.

Chủ nhà đi ra ngoài, tiếng chó sủa lại vang lên rõ ràng, sau khi đóng cửa thì nhỏ hơn nhiều.

Hai đứa trẻ chạy tới trước mặt Steven, có kẹo làm quen, bọn nó cũng trở nên can đảm hơn.

"Cảm ơn ngài, tiên sinh Steven!" Bob lớn tiếng nói.

"Cảm ơn ngài." Giọng của Merry không cao như vậy, nhưng rất thanh thúy.

"Không có gì." Steven cười nói.

Trước giờ cậu không dám nhận mình thích trẻ con, nhưng hiện tại, có lẽ đã ở viện nuôi dưỡng rất lâu, có lẽ là tuổi tác ngày một lớn, luôn cảm thấy những mầm non nhỏ vừa kỳ diệu lại giàu sức sống.

Bọn họ sẽ trưởng thành, từng người rồi cũng sẽ qua đời, một thế hệ nối tiếp một thế hệ, nhìn như một vòng luân hồi, phía cuối con đường sinh mệnh sẽ mất đi, nhưng cảm tình giấu trong năm tháng sẽ không vì thời gian mà biến mất, đó là tình yêu thuộc về bọn họ.

"Ngài lớn lên thật xinh đẹp, là người đẹp nhất em từng gặp." Merry cầm viên kẹo nói nhỏ, đôi mắt lại sáng lấp lánh.

"Cũng là người đẹp nhất em từng thấy." Bob không cam lòng yếu thế.

Steven nhẹ nhếch đuôi mày, thật ra không cần soi gương, cậu cũng biết mình đã không giống mấy chục năm trước, không còn vô tư không để ý năm tháng trôi qua, vẻ ngoài của cậu sẽ thay đổi theo tuổi tác, lúc này có lẽ còn giữ lại vài phần, nhưng cuối cùng cũng có một ngày cậu già đi.

Yếu ớt vô lực, tràn đầy nếp nhăn, tấm lưng cũng còng xuống, mà lúc ấy Brande vẫn trẻ đẹp trước sau như một, bọn họ sẽ giống hai ông cháu chứ không phải người yêu.

Đó là một tương lai đáng sợ, là cái bóng mà dù cậu trốn chạy như thế nào cũng không thể thoát ra.

"Phải không? Vậy người em thích nhất là ai?" Steven nhẹ giọng hỏi.

"Thích nhất?" Đứa bé nghiêng đầu suy nghĩ, "Em thích ba và mẹ nhất!"

"Em cũng vậy!"

Bọn nhỏ đưa ra câu trả lời kiên định.

Có lẽ tương lai sẽ thay đổi, nhưng cảm tình sẽ không vì vẻ ngoài mà thay đổi.

"Bob, Merry, tới thử giày mới mà ba mang về nè." Linda xuất hiện cạnh cửa phòng ngủ.

"Vâng!" Hai đứa nhỏ lại tung tăng chạy qua, nhào vào trong lòng nàng, Linda ôm lấy hai đứa, ánh mắt dừng trên người Steven, cười nói: "Tiên sinh Steven chờ một lát, tôi sẽ lấy một ít rơm rạ bên ngoài vào cho ngài, trải dưới thảm sẽ mềm mại hơn."

"Không có gì đâu, để ta tự lấy." Steven đứng dậy nói.

Ở những gia đình nông dân, chỉ nằm rơm rạ là chuyện rất bình thường, nằm chen chúc cùng dê bò để sưởi ấm cũng thường thấy, có một nơi để che chắn gió tuyết, còn có thảm để nằm lên, là thành ý lớn nhất mà bọn họ có thể cho cậu.

"Được." Linda chỉ vào một khoảng trống được dọn dẹp sạch sẽ dưới sàn, "Nơi này được không?"

"Được." Steven gật đầu mở cửa, trong lòng cuồn cuộn những cảm xúc nặng trĩu.

Đây là một gia đình tràn ngập tình yêu thương, nhưng đáy lòng cậu lại rất khó chịu, bởi vì cậu cũng từng có.

Không phải tòa trang viên, mà là người kia, bọn họ quen biết ở thành Tanzan xa xôi, gặp nhau ở đất khách quê người, cậu có được tình yêu của người kia, mừng rỡ như điên, tình yêu thời trai trẻ kéo dài hàng chục năm, chưa bao giờ dừng lại, cho nên mới khiến cậu nổi lòng tham.

Lòng tham của cậu không phải vì cậu chán ghét Brande, cũng không phải oán hận vì sao hắn lại trường sinh, mà bởi vì cậu yêu hắn.

Cậu thật sự rất nhớ hắn, một giây cũng không muốn tách rời, nhưng hiện tại cậu lại làm chuyện ngược lại.

Cửa bị mở ra, gió cuốn bông tuyết ùa vào mặt, Steven nhắm mắt hơi ngửa đầu ra sau, đóng cửa lại thở ra một làn khói trắng, lúc định đi về phía đống rơm thì khựng lại tại chỗ.

Cậu nhìn xe ngựa không biết ngừng bên ngoài rào tre từ lúc nào, gió tuyết lượn lờ, hơi thở hóa thành băng giá, bóng người thon dài kia vẫn đứng ở đó, đôi mắt kim sắc loé lên tia sáng từ ánh nến, nhìn về phía nơi này, không biết đợi bao lâu.

Người muốn gặp nhất lại bất ngờ xuất hiện ở đây, vào lúc không thể tưởng tượng, ở nơi không thể tưởng tượng, giống như ảo giác, làm trái tim cậu siết chặt.

Nhưng khi Steven nhìn vào đôi mắt kia, lại biết đó là hắn, sự tồn tại mà không một ai có thể giả mạo.

"Sao anh lại tới đây?" Cả người Steven xao động, trái tim nặng trĩu làm cậu phải hít sâu mới có thể đủ kìm nén tình cảm đang cuồn cuộn tuôn trào.

"Biết em lạc đường, hơi lo lắng, nên tới đón em." Hứa Nguyện nhìn cậu khựng lại tại chỗ thì nhẹ giọng hỏi, "Về nhé?"

Đôi mắt màu lục bảo lắng đọng quá nhiều cảm xúc, nhiều đến mức cậu phải run rẩy dùng toàn bộ thân thể để gồng gánh.

Dù cậu là người rất tự do thoáng đãng, nhưng vấn đề sinh tử là nút thắt mà rất nhiều người đều không thể cởi bỏ.

Bọn họ cuối cùng cũng sẽ chia lìa, nhưng hắn không muốn đối phương để lại tiếc nuối trong cuộc đời.

Giống như cậu đã từng nói, cuộc sống ngắn ngủi không thể làm chuyện muốn làm, đó mới là tiếc nuối.

Nhưng lúc này hắn cũng không xác định được đáp án của đối phương.

Steven chậm rãi thở ra một hơi, trái tim nóng bỏng đến khóe mắt cũng cay rát, lại lộ ra một chút nhút nhát và thấp thỏm không rõ từ đâu.

"Ai đó?!" Bên cạnh truyền đến giọng nói tục tằng và tiếng bước chân nặng nề, đánh gãy bầu không khí cứng đờ giữa hai người.

Steven dời mắt nhìn qua, chủ nhân nơi này đang phủi cọng cỏ dính trên người, lúc cậu định mở miệng giới thiệu thì thấy người đàn ông to lớn kia đã mở to hai mắt, ngạc nhiên kêu lên: "Tiên sinh Brande?!"

Steven hơi giật mình, lại thấy người đàn ông to lớn bước nhanh qua, cực kỳ nhiệt tình thân thiết nói: "Tiên sinh Brande, sao ngài lại ở đây vậy?!"

Hứa Nguyện nhìn người vội vàng chạy tới, phân biệt một lúc mới cười nói: "Đã lâu không gặp, Mic."

"Đã lâu không gặp." Mic sung sướng nhìn hắn, muốn mời hắn vào thì chợt sững sờ sau khi thấy rõ gương mặt hắn, "Ngài......"

Người đàn ông gặp tiên sinh Brande khi còn rất nhỏ, lúc ấy hắn có dáng vẻ này, nhưng hiện tại đã gần ba mươi năm, hắn vẫn trẻ tuổi như trước, giống như năm tháng đã cố định trên người hắn.

Mic há to miệng ngạc nhiên, lại thấy người kia nở nụ cười như lần đầu gặp mặt: "Có thể giúp ta giữ bí mật không?"

"A! Đương nhiên!" Mic không chút do dự trả lời, cũng lấy lại tinh thần nói, "Mời ngài vào, ngài tới nơi này làm gì vậy ạ?"

"Ta tới đón người, không vào đâu." Hứa Nguyện nhìn sang người đang giật mình, nhẹ giọng nói, "Về cùng anh đi."

Steven hơi hé môi, trái tim đang cố gắng giữ bình tĩnh bỗng bị thủng một lỗ, hơi ấm như dung nham tuôn trào ra toàn thân.

Mic nhìn theo ánh mắt hắn, nói với Steven: "Ngài và tiên sinh Steven là bạn sao? Thật trùng hợp."

"Phải, cảm ơn ngươi giúp ta chăm sóc cậu ấy." Hứa Nguyện cười nói.

"A, ngài đừng khách khí, có thể giúp được bạn của ngài là may mắn của ta." Mic chân thành nói, "Chỉ là bây giờ quay về có quá bất tiện không?"

"Nơi này cách chỗ ta ở không quá xa." Hứa Nguyện nhìn người đang từ từ bước tới, kéo rào tre ra tránh đường, "Quấy rầy rồi."

"Tôi rất vui vì có thể gặp lại ngài." Trong mắt Mic dâng lên vẻ sung sướng và phấn khích.

"Ta cũng rất vui, nhìn ngươi sống rất tốt" Hứa Nguyện kéo cửa xe ra cười nói.

"Mic, cảm ơn sự tiếp đãi đêm nay của ngươi, ta đi về trước." Steven lên xe ngoái đầu nhìn lại.

"Được, mong hai vị chú ý an toàn." Mic từ biệt, sau đó chợt nhân ra, "Ngựa của ngài, chờ một lát!"

Hắn vội vàng tới chuồng ngựa dắt ngựa ra, buộc lên trước xe ngựa.

Tiếng ồn ào bên ngoài cũng làm người bên chú ý, hai đứa nhỏ ló đầu ra nhìn, nhìn thấy người trên xe đang vẫy tay thì cũng vung vẩy tay nhỏ.

"Lần này ra ngoài không mang theo thứ gì, dùng cái này làm quà gặp mặt, hẹn gặp lại." Hứa Nguyện lên xe lấy ra mấy viên kẹo đặt vào tay hắn, cười nói.

Mic vội vàng xòe tay nhận lấy, hơi giật mình nhìn người đã lên xe, hốc mắt bỗng nóng lên, rõ ràng hắn đã trở thành một người đàn ông cao to, nhưng khi gặp lại tiên sinh Brande, lại cảm giác như khi còn bé nhìn thấy người ấy, vẫn được người ấy dịu dàng chăm sóc: "Hẹn gặp lại."

Có lẽ sau này rất khó gặp lại, có lẽ đối phương thật sự là thần linh như lúc nhỏ hắn hay tưởng tượng, chỉ đến để trao cho bọn họ những ấm áp dịu dàng, nhưng cho dù không thể gặp lại, cũng đã đủ rồi.

"Ba ơi, người kia là ai?" Bob thấy hắn quay về thì hỏi.

"Đó là một người cực kỳ lương thiện và dịu dàng." Mic trả lời.

"Ba ơi, con muốn ăn một viên kẹo." Merry ôm chân hắn vòi vĩnh.

"Bảo bối, đêm nay con đã ăn một viên, ngày mai mới được ăn tiếp."

"Thôi được rồi, tiên sinh lúc này cũng rất đẹp!"

"Vậy ba thì sao?"

"Ba đẹp nhất!"

"Ha ha ha." Mic không nhịn được cười thành tiếng, hai tay bế hai đứa nhỏ vào nhà.

......

Xe ngựa lăn bánh, đi vào làn tuyết bay lả tả, đèn xe bên ngoài lắc nhẹ chiếu sáng xung quanh, nến bên trong xe vẫn chưa được đốt lên, xe ngựa trong đêm tuyết xóc nảy có vẻ rất yên tĩnh.

"Chúng ta đi......" Steven mở miệng, lại bị người bên cạnh ôm vào lồng ngực nóng bỏng, lời nói kẹt trong cổ họng, cánh tay bên người cũng không kìm được ôm lại.

Cảm tình trong lòng phá như nước vỡ đê, làm chóp mũi và hốc mắt cũng chua xót.

Cái ôm này cực kỳ quen thuộc, rồi lại mang theo chút xa lạ, nóng bỏng như muốn thiêu đốt toàn thân cậu, cháy sạch từng tấc thịt từ trong ra ngoài.

"Nơi này thật sự rất gần trang viên, lúc ánh trăng lên đỉnh đầu là tới nơi." Hứa Nguyện ôm người yêu đang bấu chặt áo hắn, nhẹ giọng nói.

"Brande......" Người trong lòng khẽ kêu.

"Sao vậy?" Hứa Nguyện hỏi, lại không nghe được câu trả lời, chỉ phát hiện cậu càng ôm hắn chặt hơn.

Hắn mặc kệ cái ôm này, đưa tay nâng gương mặt đang vùi đầu bên gáy hắn lên, thấy khóe mắt cậu lấp lánh ánh nước thì đặt một nụ hôn lên môi cậu.

Mắt ngọc khép lại, vốn định đáp lại nụ hôn dịu dàng kia, chợt nụ hôn trở nên dồn dập làm cậu hơi nhíu mày, ngón tay đang níu lấy vạt áo không thể dùng sức, chỉ có thể chìm đắm trong nụ hôn nhiệt tình có thể để cậu giải tỏa cảm xúc sâu trong lòng.

Tình yêu của cậu say đắm nồng nhiệt, muốn thân mật khắng khít nhất, muốn tình cảm nhiệt liệt nhất, được đáp lại càng nồng nhiệt, càng nhanh chóng làm cậu bùng cháy.

Trái tim đập thình thịch, từng hơi nóng liên tục lan tràn, làm suy nghĩ cậu trở nên hỗn loạn, trước mắt cứ mơ hồ mông lung, chỉ có thể cảm nhận được cánh tay siết chặt bên hông và nụ hôn sâu như muốn cắn nuốt cậu.

Có phải hắn cũng quyến luyến không muốn cậu rời đi không?

Rõ ràng người muốn hắn đừng quên mình là cậu, đắm chìm trong suy nghĩ của riêng rất lâu không về cũng là cậu.

Cậu rõ ràng đã nói với hắn rằng cuộc đời ngắn ngủi phải chuyện mình muốn mới không để lại tiếc nuối, rồi lại đắm chìm trong mù quáng, mong muốn vĩnh sinh.

Nụ hôn tách ra, Steven nhẹ nhàng thở gấp, nhìn đôi mắt kim sắc chậm rãi mở ra: "Em xin lỗi."

"Người nên nói xin lỗi là anh." Hứa Nguyện vuốt ve gương mặt cậu, nhẹ giọng nói.

"Anh hối hận sao?" Steven cảm thấy ngực mình đau âm ỉ, có lẽ hắn sẽ hối hận vì đã bắt đầu.

"Anh chỉ không muốn để em chìm trong đau khổ." Hứa Nguyện vuốt nhẹ đuôi mắt cậu, "Anh biết rõ......"

"Đừng hối hận." Steven ôm vai hắn, trán kề lên trán, "Em chưa từng hối hận vì đã yêu anh, cho dù không thể ở bên anh, em cũng sẽ nhìn từng người bên cạnh rời đi, cho dù em sợ hãi, đó cũng là quá trình nhất định phải đi qua trong đời."

Cậu cho phép bản thân yếu ớt, nhưng tuyệt đối không hối hận vì lựa chọn của mình.

"Anh phải cho phép em có những giây phút yếu ớt." Steven thì thầm.

Hứa Nguyện khẽ giật mình, ôm người trước mặt vào trong ngực: "Xin lỗi."

Đau khổ là một trong những cảm xúc con người, hắn lại vì thanh niên luôn phóng khoáng tự do mà yêu cầu quá cao, không cho phép cậu ấy đau thương và khổ sở.

"Không được hối hận." Steven nói.

"Bảo bối, em cũng phải cho phép anh có vài suy nghĩ non nớt." Hứa Nguyện vuốt tóc cậu, khẽ cười nói.

Steven hơi nâng mắt, kề trán hắn hít sâu một hơi: "Vậy anh phải tin tưởng em."

"Anh vẫn luôn tin tưởng em." Hứa Nguyện nhẹ giọng vỗ về.

"Vậy tin tưởng hơn chút nữa." Steven khép mắt lại.

Cậu lựa chọn con đường này có lẽ sẽ có đau thương, nhưng nếu đã lựa chọn, có nghĩa là cậu sẽ phải nuốt đau thương vào bụng, cậu đã chuẩn bị sẵn sàng rồi.

Huống chi con đường này ngoại trừ một đau thương, còn lại đều là vị ngọt, chính vì ngọt, nên mới nảy sinh dục vọng, làm cậu suýt đánh mất lý tưởng ban đầu.

Nhưng cuối cùng cậu cũng sẽ tìm được lối về, bởi vì cậu muốn ở bên người này, muốn sống cùng hắn, muốn được hắn yêu, cũng muốn yêu hắn, có lẽ thời gian có hạn, nhưng tình yêu này không pha lẫn tạp chất.

"Đúng là một yêu cầu nghịch ngợm." Hứa Nguyện rũ mắt khẽ cười.

Steven mở to mắt, nhìn đôi mắt dịu dàng của hắn, khóe môi không nhịn được tràn ra ý cười: "Vậy đổi thành anh phải tin tưởng bản thân hơn một chút thì sao?"

Có hắn ở đó, bất kể ra sao cậu đều sẽ trở về.

Người này đáng để cậu dùng toàn bộ thời gian để trả giá chân thành, mà hắn sẽ không rời xa người hắn thích, cũng chính là người mà cậu dùng cả đời để yêu.

Hứa Nguyện nhìn người trước mặt, thở ra một hơi rồi bật cười, nhìn chăm chú vào đôi mắt lục bảo vẫn trong veo của cậu: "Được."

Người yêu của hắn mạnh mẽ hơn hắn tưởng tượng rất nhiều, trong mối tình này, cậu ấy mới là người chủ đạo, dẫn dắt và lôi kéo trái tim hắn.

Trăng lên giữa trời, xe ngựa tiến vào trang viên, đa số ánh nến đều đã tắt, chỉ có chút ánh sáng le lói từ sảnh chính xuyên qua kẹt cửa, chiếu vào lớp tuyết sáng ngời trong đêm.

Cửa xe mở ra, Hứa Nguyện bế người đi qua hành lang đen nhánh, lên lầu.

Mở cửa phòng ngủ, lò sưởi bên trong liên tục truyền hơi ấm, lại bởi vì bị đóng kín nên không có ánh lửa, chỉ có ánh trăng lạnh lùng bị tuyết mang theo khắp nơi, soi vào khoảng không gian chưa kịp kéo rèm ngủ.

Steven bị đặt lên giường, trong đêm lạnh như nước cảm nhận được nụ hôn nóng rực dừng trên cổ, hô hấp hơi dồn dập một chút: "Giờ anh còn có thể hôn được, sau này thì sao?"

"Sao cái gì?" Hứa Nguyện khẽ hôn lên khóe môi cậu, hỏi.

"Sau này em sẽ rất già." Steven duỗi tay bụm hai má hắn, lại không hề có cảm giác khủng hoảng như cậu nghĩ.

Ngay từ đầu Brande đã chuẩn bị sẵn sàng, là do cậu vẫn chưa trưởng thành, cho rằng mình không sợ gì cả, nhưng dường như lúc này cũng không còn quá sợ hãi.

Nếu không thể làm chuyện mình muốn làm trước khi nhắm mắt, đó mới là tiếc nuối.

"Chỉ cần em chịu nổi, anh vẫn có thể." Hứa Nguyện cầm lấy tay cậu.

Steven cảm nhận được hơi ấm từ cổ tay truyền đến, một đường lan tận đáy lòng, làm cả người cậu nóng muốn bốc hơi, nhưng hàm răng lại hơi ngứa: "Tiên sinh Brande, anh là cầm thú sao?"

"Anh tưởng em đã biết từ lâu rồi." Hứa Nguyện kéo tay cậu xuống, hôn lên đôi môi đang xấu hổ buồn bực.

Steven ngơ ngẩn, cuối cùng vẫn cam chịu ôm cổ hắn.

Cậu biết, mình đã sớm thua rồi.

......

Năm thứ 20 từ khi Steven đi vào thành phố này, Fabian được mai táng trong lòng đất khách.

Mộ bia nho nhỏ tinh tế, an táng trong một bụi hoa trong rừng cây cạnh trang viên, ngày đó có rất nhiều đứa trẻ đã rời khỏi viện nuôi dưỡng chạy đến.

Có người khóc thút thít, cũng có người im lặng thương tiếc, Steven đứng giữa vườn hoa không thấy Brande xuất hiện.

Fabian là do hai người tự tay chôn cất, chỉ là Brande đã không còn thích hợp xuất hiện trước mặt người khác.

Thậm chí dưới sự cai trị của Hila, rất nhiều người ở thành Logue bắt đầu quên đi sự tồn tại của hắn, ngay cả người hầu trong trang viên cũng giảm bớt.

Steven xoay người lên lầu, dọc theo thang lầu cắm ánh nến, nghe được tiếng nói chuyện bên cửa sổ.

"Tiên sinh Brande, ta đã đuổi một đám người thuê trong nông trường." Giọng nữ dịu dàng kiên định vang lên, đó là tiếng của Anne.

"Bọn họ đã làm gì?" Brande dịu dàng đáp lại.

"Bọn họ bắt tay nhau đổi nguyên liệu ăn uống của bọn nhỏ, bỏ túi rất nhiều lợi nhuận." Anne đứng bên cửa sổ, nói xong thì hơi cau mày.

"Chỉ đuổi thôi?" Hứa Nguyện ngước mắt nhìn nữ sĩ đã cuốn mái tóc vàng lên, đã giỏi giang cứng rắn hơn trước rất nhiều.

"Vâng." Anne hơi khó hiểu, "Quá nhẹ sao?"

Nàng lộ ra vẻ mặt như vậy, nhìn qua giống như vẫn là cô bé yên tĩnh bóc đậu trước kia.

Hứa Nguyện cười nói: "Anne làm rất tốt, nhưng phải phạt nặng kẻ cầm đầu, mới có thể răn đe người sau không dám tùy tiện làm bậy."

Nước quá trong ắt không có cá, nhưng nếu muốn thanh trừng, một đao chém xuống, phải tạo ra sóng to gió lớn mới có khiến người khác kinh sợ.

Anne suy nghĩ gì đó, hơi trầm ngâm một lát rồi cười nói: "Ta hiểu rồi."

[Hệ thống nhắc nhở: Chúc mừng ngài hoàn thành nguyện vọng của Anne, đạt được mười ngàn điểm thưởng của thế giới. Tổng điểm: 36.057.620.000 ]

Hứa Nguyện ngước mắt, nhìn nữ sĩ khom lưng mỉm cười tạm biệt với hắn, biết tương lai nàng hoàn toàn có thể tự mình đứng vững.

"Tiên sinh Steven, ta đi trước." Tiếng chào hỏi của Anne từ thang lầu truyền đến.

"Anne, trên đường cẩn thận." Đây là giọng của Steven.

"Vâng."

Hai tiếng bước chân tách ra, Hứa Nguyện nhìn người đi lên, cười nói: "Xong rồi sao?"

"Vẫn chưa." Steven tới gần, nhìn hắn cầm một cuốn sách ghi chép những câu chuyện kỳ bí, duỗi tay ôm vai hắn, "Anne đã trưởng thành, có thể tự mình đảm đương trách nhiệm rồi."

"Ừm, có phải có cảm giác cha mẹ nhìn con gái đã lớn không?" Hứa Nguyện nghiêng mắt cười nói.

"Hừm." Steven cười khẽ, lấy mặt cọ má hắn.

*****

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top